Lê Văn Xương - họa sĩ tài hoa, thầm lặng
(HPĐT)- Trong veo, nhẹ tênh, những bức tranh bột màu trên giấy đã đi qua vài mươi năm, thậm chí cả gần trăm năm vẫn tích tụ đầy đủ cảm xúc được chắt lọc và thăng hoa nhờ tài năng của người nghệ sĩ. Giữa ồn ã náo nhiệt cuộc sống đời thường, một ngày bất chợt xem lại tranh của họa sĩ Lê Văn Xương, sẽ giúp mỗi người tìm lại sự bình lặng của tâm hồn…

Không như những danh họa cùng thời, thậm chí nhiều tên tuổi lừng danh mà cả cuộc đời hiện diện trên cõi thế, chưa hề có được triển lãm cá nhân, họa sĩ Lê Văn Xương ngay từ trước thời điểm hòa bình lập lại ở miền Bắc - năm 1954 - có nhiều màn solo ấn tượng. Từ năm 1941, ông lần đầu xuất hiện trong triển lãm cá nhân ở Sài Gòn và nhận được nhiều sự ưu ái từ công chúng yêu nghệ thuât. Có lẽ, những bức chân dung bằng pastel mỏng manh, êm ru vốn là sở trường của Lê Văn Xương đã dễ dàng tạo thiện cảm. Không những thế, ông còn mảng đề tài quen thuộc: phố Hà Nội. Với chất liệu bột màu trên giấy, những phố Hà Nội của Lê Văn Xương cứ lặng lẽ, thanh bình, chầm chậm trôi không màng đến dòng chảy thời gian…
Là người quê gốc Hà Tây (Hà Nội), nhưng sinh ra ở Nam Định, họa sĩ Lê Văn Xương cũng khác với các đồng nghiệp, ông hầu như tự học. Ông được gia đình chăm bẵm chu đáo, ngay từ thuở thiếu niên đã mời thầy về dạy vẽ. Có sự mẫn cảm trời phú cho nghệ sĩ, lại ham học, chịu khó kết giao bạn bè, Lê Văn Xương tiến bộ rất nhanh. Ông thuần thục kỹ thuật hội họa phương Tây và chuyển hóa kỹ thuật đó bằng thẩm mỹ tinh tế thuần phương Đông, để cho ra các tác phẩm hội họa giàu cảm xúc. Theo các nhà nghiên cứu mỹ thuật, ngay lúc sinh thời, trong các triển lãm cá nhân cả ở Sài Gòn và Hà Nội, tranh của Lê Văn Xương luôn được đón nhận, hưởng ứng rộng rãi. Bởi vậy, ông liên tục vẽ và tranh của ông được các nhà sưu tầm đại chúng ưa chuộng, tìm đến.
Sinh năm 1917, mất năm 1988, họa sĩ Lê Văn Xương ẩn sau cuộc đời tưởng như lặng lẽ, lại là sự nghiệp hội họa tươi đẹp, có nhiều tri âm tri kỷ. Nhận về mình nhiều sự chia sẻ, đồng cảm, có lẽ một phần chính vì Lê Văn Xương luôn dung dị, ấm áp, không hề dặm lời hay đao to búa lớn gì cả trong tác phẩm lẫn ngoài đời. Ông cũng chỉ trở đi trở lại với chân dung phụ nữ, Hà Nội phố và cảnh đẹp quê hương đất nước. Tranh ông cứ âm thầm đi vào đời sống, len lỏi vào nỗi nhớ của công chúng nghệ thuật. Mới đây, tác phẩm Du xuân vẽ năm 1950 của ông, được gõ búa thành công ở mức 21.000 EURO trong phiên đấu giá quốc tế, vừa tổ chức ở Việt Nam…