Cô giáo vượt lên bệnh tật vì học sinh thân yêu
(HPĐT)- 20 năm đối mặt với bệnh viêm tiêu xương, dò tủy hành hạ với gần 10 lần phẫu thuật cùng những di chứng ảnh hưởng nặng nề, dai dẳng đến sức khỏe nhưng bằng nhiệt huyết yêu nghề và nghị lực sống, cô giáo Đặng Thị Thanh Hảo, Trường THCS Hoàng Diệu (quận Lê Chân), kiên trì bám lớp, cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người”...

Cô Hảo kể, đến tận năm lớp 8, sức khỏe, thể trạng cô vẫn bình thường như bao bạn cùng lớp. Sang năm lớp 9, bàn chân phải bỗng nhiên sưng to, đau nhức, gia đình đưa đi khám và được các bác sĩ chẩn đoán viêm phần mềm, phải tiểu phẫu loại bỏ. Bắt đầu từ đây, căn bệnh tiêu xương bàn chân phải bắt đầu ngấm ngầm phát triển, buộc cô phải lên bàn mổ vào năm học THPT và cuối năm học cao đẳng. Sau lần phẫu thuật này, di chứng để lại khiến cô không còn nhanh nhẹn, đi lại bình thường như trước. Sau đó, cô xin vào công tác tại Trường THCS Hoàng Diệu, lập gia đình và sinh con. Tưởng bệnh tình đã tạm ổn, nhưng rồi bàn chân phải lại sưng tấy, đau nhức, bác sĩ khuyên cô nên cắt bỏ bàn chân để tránh biến chứng và lây lan. Tuy nhiên, với tâm lý còn nước còn tát và cũng do điều kiện kinh tế khó khăn, từ năm 2011 đến 6-2024, cô chủ yếu uống thuốc kháng sinh và trải qua vài cuộc tiểu phẫu, cấy thêm xương và đặt nẹp cố định để cố gắng giữ bàn chân phải...
Mặc dù phải đối chọi với bệnh tật cùng những cơn đau nhức âm ỉ, nhất là vào những hôm thời tiết thay đổi, thu nhập từ đồng lương giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên nhiều khi không đủ chữa bệnh, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đầu hàng số phận. Cô Hảo tâm sự, 8 lần lên bàn mổ, 8 lần gây tê tủy sống, thời điểm chọn phẫu thuật có lúc còn phải năn nỉ chuyên gia sắp xếp vào dịp hè để không ảnh hưởng đến công việc dạy học. Rồi cả tháng trời nằm ở bệnh viện, cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi, yếu đuối, nhưng rồi thương sự lo lắng, tất tả của chồng, sự trông mong của các con, nghĩ mình có công việc đáng tự hào, có đồng nghiệp tốt luôn tạo điều kiện tối đa và những học sinh thơ ngây đang chờ cô về, tôi lại có thêm nghị lực, quyết tâm để chiến đấu bệnh tật. Chính vì coi công việc, học trò là một trong những điểm tựa để chiến thắng hoàn cảnh nên cô Hảo cũng dành hết tâm huyết cho sự nghiệp trồng người. Cô yêu thương học trò như con và giảng dạy với tất cả trách nhiệm, học trò cảm nhận được tình yêu thương của cô như người mẹ nên ngoan ngoãn và rất nghe lời. Mỗi lần xuất viện trở lại giảng dạy, chống nạng vào lớp, học sinh ùa ra ríu rít hỏi thăm, không ai bảo ai, bạn xách đồ, bạn sẵn sàng hỗ trợ cô trong quá trình di chuyển. Khi đó, niềm hạnh phúc dâng trào và biến thành động lực để cô thêm yêu trường, lớp.
Nhận xét về cô Hảo, cô Trần Thị Kim Xuyến, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Cô Hảo là giáo viên tâm huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm cao. Trong công việc, cô là người nghiêm túc, luôn tìm tòi, sáng tạo ra nhiều đề tài hay để hướng dẫn học sinh. Đợt dịch COVID-19, cô dạy học trò cách pha chế nước rửa tay từ quả bồ hòn. Cô không chỉ là tấm gương cho học sinh mà cho cả giáo viên nhà trường ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua công việc giảng dạy gần 20 năm qua, cô đã truyền tới cán bộ, giáo viên nhà trường năng lượng tích cực, cần phải yêu đời, lạc quan, không ỷ lại bệnh tật mà tự ti, yếm thế.
Giờ đây, vừa giảng dạy, vừa chữa bệnh nhưng hằng ngày, trong các câu chuyện, nụ cười lạc quan vẫn luôn nở trên môi cô giáo Hảo. Cô luôn tâm niệm dù trong hoàn cảnh nào cũng không được phép gục ngã. Và chính niềm say mê với sự nghiệp trồng người và nghị lực phi thường đã giúp cô vượt lên bệnh tật, có thêm quyết tâm gắn bó với nghề.