Thư của người đàng hoàng

Truyện ngắn của VÂN HẠ 08/12/2024 08:38

(HPĐT)- Nhà văn Vân Hạ rất giỏi chọn chi tiết. Chị thường khởi đầu truyện ngắn từ một chi tiết rất nhỏ. Ví như một cái thư chẳng hạn. Còn giải thích rằng: “Không nói đó là một bức thư, phong thư hay lá thư, mà gọi là một cái thư”. Vậy là có chuyện rồi. Tại sao lại là một cái thư? Vì đã thành một lá thư hay một bức thư đâu, chỉ có vài dòng thôi mà. Vài dòng ấy là vài dòng gì? Thì chỉ là thông báo không đến được như đã hẹn. Không đến như đã hẹn thì sao? Hóa ra, câu chuyện không nằm ở nội dung thư. Mà từ cái thư đó, các tình huống liên tục xuất hiện, các nhân vật dần dần lộ diện, các tính cách được lột tả và mổ xẻ, các trạng huống tâm lý được gọi ra thật tinh tế… Chọn một lối mòn nhỏ để dẫn dắt người đọc đi hết cả một con đường lớn, để rồi điều gì hiện ra ở cuối con đường không quan trọng, mà quan trọng là bạn đọc đã có một hành trình vui buồn cùng các nhân vật. Cái tài của người viết chính là ở chỗ đó!

Nguyễn Đình Tú

Minh họa: Đặng Tiến

Bà không nói đó là một bức thư, phong thư hay lá thư, mà gọi là một cái thư. Theo bà cái thư đó chưa thể coi là một bức thư hay một phong thư được.

Bà kể lại chuyện này sau cái ngày cả nhà chúng tôi đi đảo chơi nhân dịp cáp treo giảm giá. Lúc đầu, bà không chịu đi. Bà nói bà già rồi, chỉ con nít nó mới thích mấy trò chơi bên đó. Còn một lý do nữa, đó là nếu đi bà không biết vận đồ gì. Áo quần của bà toàn đồ mua sắm từ vài chục năm trước, nay tận dụng mặc ở nhà thì được, nhưng đi chơi thì không còn phù hợp. Cuối cùng chúng tôi đã thuyết phục được bà chọn chiếc áo màu lam.

Khi chiếc lồng cáp treo dừng đón khách, bọn trẻ ùa xuống. Đúng là nhiều con nít thật, nhưng cũng có người già. Một bà già khoảng ngoài bảy mươi, có lẽ còn nhiều tuổi hơn bà, nhưng vẫn vận đầm suôn dài tới bắp chân in màu lập thể cũng hơi sặc sỡ, tóc uốn cao, khuôn mặt trang điểm kỹ. Bà tôi lựa chỗ ngồi cạnh bà bạn già, chủ động quay sang mỉm cười chuẩn bị cho cuộc làm quen. May quá có bà cùng đi, tôi cứ tưởng có mỗi mình tôi, chán chết.

Nhưng bà già bên cạnh chỉ khẽ nhếch mép, không nói gì. Bà tôi là người nhạy cảm, bà nhận thấy ngay sự lạnh nhạt không thân thiện từ bà già đồng hành. Thì thôi vậy. Có những người họ không thích bị quấy rầy, cũng không nên làm phiền họ. Bà quay qua nhìn đám con nít đang ồn ào lau nhau, rồi im lặng nhìn xuống mặt biển đang chuyển động bên dưới. Cáp treo đang dần xa bờ.

- Bà là bà Ân phải không?

Bà già bên cạnh đột nhiên hỏi trong lúc mắt bà ta vẫn nhìn thẳng ra biển không nhìn bà tôi. Bà tôi ngạc nhiên. Ủa? Bà chỉ kêu lên một tiếng vậy rồi chăm chú nhìn bà bên cạnh như cố nhớ bà này là ai, bà đã quen hay gặp ở đâu.

- Bà không biết tôi đâu.

Bà già bên cạnh lại nói, mắt vẫn nhìn thẳng ra biển qua lồng kính. Ngừng một tích tắc, đúng hơn bà ta có vẻ ngập ngừng trước khi quyết định khẳng định chủ quyền. “Tôi là vợ ông Hải đây”.

Ông Hải nào ta? Đàn ông xứ này, những người tên Sơn, Hải, Hùng, Dũng quá nhiều, ở đâu cũng có. Nói tôi là vợ ông Hải khác nào nói chồng tôi họ Nguyễn sao bà không biết!

Không nghe bà tôi nói gì, lần này bà già bên cạnh liếc mắt sang, thấy bà tôi đang nhíu trán cố nhớ, bà ta lại khẽ nhếch mép thay cho câu “Thôi đi, bà đừng giả bộ”.

Bà tôi không nhíu trán nữa. Bà nhìn ra biển khi nghe bọn trẻ ồn ào thuyền buồm kia, thuyền buồm kìa. Bà nói với tôi: “Thuyền buồm, lâu lắm mới thấy. Vải buồm này trắng đẹp quá. Ngày xưa nghe nói buồm toàn đan bằng lá buông, đi vài lần nó ngả nâu như nón cời nón cũ”. Tôi hiểu đây là cách bà chấm dứt câu chuyện với bà già bên cạnh, không quan tâm bà ta nữa.

Nhưng rồi bỗng nhiên bà như chợt nhớ ra.

- Xin lỗi. Bà có phải phu nhân của ông Hải ngày trước làm giảng viên ở trường kỹ thuật không?

- Phải… ải! - Bà kia dài giọng.

Bà tôi bật cười. Vậy ra bà là phu nhân ông Hải, nay tôi mới biết.

Ông ấy đâu sao không đi với bà? - Ông ấy không thích đi, tám mươi rồi còn gì.

- Ông Hải tám mươi rồi à. Giờ tôi mới biết tuổi ông ấy.

Cáp treo dừng. Bà già vận đầm suôn đi theo đám con cháu bà ta. Bà tôi đi với chúng tôi. Cả hai bà, có vẻ không ai có nhu cầu đi cùng nhau để tiếp tục câu chuyện. Tôi nghĩ hẳn bà tôi cũng muốn hỏi thăm thêm về ông Hải nào đó nhưng không còn thời gian.

*

Chuyện bắt đầu từ một “cái thư”, bà tôi nói.

Bốn mươi sáu năm trước, bà tôi lúc đó là cô Ân mười tám tuổi. Một đứa con gái tỉnh lẻ được một người cùng quê xin cho làm nhân viên phục vụ ở một trường kỹ thuật. Tiếng là nhân viên của trường nhưng bà không hiểu gì về các ngành kỹ thuật máy móc đó. Công việc của bà là phục vụ giảng đường. Cứ sau các giờ lên lớp hay hướng dẫn thực hành, các giảng viên nhà trường lại xuống phòng giải lao ngồi chờ bà phục vụ một suất bồi dưỡng nhẹ giữa giờ. Lúc đó chỉ có một chai nước ngọt kèm một đĩa trái cây hoặc bánh. Trái cây thường mỗi suất được hai trái chuối vì chuối rẻ nhất trong các loại trái cây. Bánh là bánh bích quy mặn nội địa, tức bánh của người địa phương tự sản xuất bằng nguyên liệu bột mì, lòng trắng trứng, muối và đường muỗng rút mật, một loại đường mía thủ công. Bây giờ nghe thấy tức cười nhưng ngày ấy cơm còn đói ăn độn đủ thứ vẫn không no mà được phục vụ nước ngọt đóng chai vậy là sang lắm.

Ngày đó dân gian có câu “nhất viễn, nhì xe, tam phe, tứ hói”, đó là bốn ngành giàu nhất. Nhất viễn dương, nhì lái xe, ba phe phẩy tức buôn bán chợ trời, thứ tư là quan chức. Nghề kỹ thuật máy móc không ở trong tốp bốn ngành đó, nhưng trong mắt bà, những giảng viên trong trường là những người trí thức, giỏi, phần nhiều đều lớn tuổi, đáng kính, họ có khó chịu nói bà sao không lau khô chỗ nước đá chảy ướt trên bàn hay nặng lời vì phục vụ chậm bà cũng không dám buồn.

Nhưng có một người không giống mọi người, đó là anh Hải. Anh Hải không đẹp trai lắm nhưng có nụ cười hiền. Anh là giảng viên khoa thực hành. Tay áo thường xắn cao, áo hay dính vết dầu. Mỗi lần xuống căng tin dù với vẻ mệt mỏi anh vẫn thường cười với bà: “Chào em buổi sáng” hoặc “chào em buổi chiều”. Anh sẽ lấy bất kỳ chiếc đĩa nào trong số những đĩa đựng bánh trái bà để sẵn, không bao giờ so đo lưỡng lự giữa hai trái chuối lớn hay nhỏ. Khi bà mở chai nước ngọt chế vào ly đá mang tới, anh thường nói: “Cảm ơn em gái” hoặc “Cứ để đấy anh”. Chỉ vậy thôi. Nhưng đó là câu nhiều người khác không nói, thường không ai nói gì. Đó là công việc của người phục vụ, bà biết phận sự mình. Ngoài ra, anh Hải chưa bao giờ nói gì hỏi gì riêng bà ngoài những câu xã giao lịch thiệp ấy kể cả giữa căng tin đông người.

Một thời gian sau bà chuyển chỗ làm mới cách trường kỹ thuật chỉ khoảng 2 km. Ở đây có phòng ở tập thể cho những người độc thân, bà không phải ở nhờ nhà người quen nữa. Cần phải nói một chút về tòa nhà cơ quan mới này vì nó có liên quan tới câu chuyện. Cách thiết kế thoáng nhìn bên ngoài có vẻ đơn giản không có gì cầu kỳ đáng chú ý, nhưng chỉ cần đi qua hai hàng trúc vàng, bước vào dãy hành lang bên trong mới thấy hai dãy phòng nhìn gọn gàng nhẹ nhõm và mát lịm. Mùa hè các phòng rất sáng không cần mở đèn. Mùa mưa gió chỉ cần đóng cửa sổ lại, mở đèn lên là ấm áp. Tức là phải vào bên trong mới biết được cái tài của người xây tòa nhà. Nó giống như một chiếc áo may đơn giản bình thường không model thời trang gì cả, chỉ khi mặc vào người ta mới cảm nhận nó thoải mái dễ chịu, gọi là cảm giác “mặc như không mặc gì”.

Chủ nhật đầu tiên về lại chỗ làm cũ chơi với đám bạn ở đó bà đã không tiếc lời quảng cáo cho tòa nhà cơ quan mới. Không chỉ khoe về tòa nhà, bà còn chèo kéo rủ rê đám bạn bữa nào tới đó chơi cho biết. Phải đi vào bên trong mới biết, không diễn tả được.

Lúc chia tay đám bạn ra về, bà bất ngờ gặp anh Hải đang đi bộ ra ngoài cổng trường. Anh Hải! Bà reo lên. Chào em, nghe nói em chuyển cơ quan mới rồi? Dạ, em chuyển được một tuần rồi, cơ quan mới cũng gần đây thôi, ở số 22 đường…

Và bà lại hào hứng khoe về tòa nhà cơ quan mới. Anh Hải nói anh biết tòa nhà đó mà. Không, anh không biết đâu. Nếu chỉ đi ngoài đường nhìn vào thì không biết được. Anh phải vào bên trong mới thấy người ta xây tòa nhà đó, họ tính toán kỹ nhưng không tham lam sát rạt. Nếu là em chắc em xây hết đất không chừa không gian trống đằng sau. Bữa nào anh tới chơi cho biết, nha, để bắt chước khi xây nhà cho mình.

Anh Hải có vẻ ngạc nhiên khi nghe một cô bé nhà quê nói về việc xây dựng. Anh nói rồi, chủ nhật anh sẽ tới.

Nhưng mới thứ sáu thì bà nhận được thư anh Hải. Thư gửi bưu điện dán tem hẳn hoi. Phong bì tự cắt dán bằng giấy kẻ ngang. Trên góc trái phong thư anh ghi đầy đủ thông tin người gửi như một người chính trực và đúng mực. Bên trong phong thư chỉ có mấy chữ viết giữa tờ giấy nhỏ xé từ sổ công tác, lâu ngày bà không nhớ nguyên văn. Bà chỉ nhớ ba chữ “gửi em Ân”, đại ý anh Hải xin lỗi vì lỡ hứa chủ nhật này tới cơ quan em chơi nhưng anh không đi được. Tất cả chỉ có vậy. Cũng không có câu “hẹn em lần sau” như một gia vị thông thường.

Đúng là anh Hải! Có cần phải coi trọng lời hứa với một con nhỏ gà-công-nghiệp bằng cách gửi hẳn một cái thư qua bưu điện không. Bà buồn cười bỏ đại cái thư lên bàn rồi đi ăn cơm dưới bếp tập thể. Thật ra ngay sau hôm đó bà đã biết anh Hải sẽ không đến. Làm gì có chuyện đó. Nghĩ lại bà còn tự ngượng vì cái sự trẻ con của mình. Gặp giữa đường, rủ rê như rủ bạn cùng lứa. Những người lớn khi bị con nít chèo kéo họ cũng thường ừ àu cho qua chuyện như vậy rồi cho qua mà chẳng cần nói lại gì. Nhưng anh Hải lại không vậy mới khổ.

Chủ nhật đó có một nhóm ba chị em bạn tới chơi. Đang chuyện trò tía lia bỗng một chị bạn chộp lấy phong thư trên bàn la lên. Á à, giờ mới biết, ghê nha. Chị ta giơ cao bì thư lên cho mọi người cùng thấy, đọc to từng tiếng. “Người gửi Lê Hoàng Hải. Địa chỉ Trường kỹ thuật, thành phố…Tỉnh… Người nhận: em Nguyễn Thị Ân…”.

Chị bạn cố tình nhét chữ “em” thêm vào sau hai chữ “người nhận”. Bà chỉ cười, thản nhiên dằm ớt làm mắm đường, vừa cắt xoài ra cái nắp xoong đựng cơm của bếp tập thể bà vừa nói hẹn anh Hải chủ nhật này tới chơi để khoe tòa nhà này. Nhưng “bác” đổi ý không đi. Không đến thì thôi còn viết thư xin lỗi. Đúng là không ai cẩn thận như anh Hải. Úi giời, cay quá. Nào, ăn!

Cả bọn xúm vào chiến với mấy trái xoài chua, quẹt mắm, trầm trồ ở đây đúng mát thật. Nhìn ngoài thấy bình thường nhưng vào trong thấy cũng đẹp. Con gà tồ này vậy mà sướng….

Khi đám bạn về rồi, bà lau dọn bàn, nhìn thấy cái thư sau bình nước mới chợt nghĩ. Có khi nào mấy chị này về trường phao lên anh Hải viết thư cho con Ân không? Lỡ anh Hải nghe được thì sao? Tại sao bà lại bỏ cái thư trên bàn không cất đi. Thường mỗi khi nhận thư gia đình hay bạn bè ở quê, bà đều ghi ngày nhận lên phong bì và xếp vào hộp cất cẩn thận. Nhưng đây không phải một bức thư đúng nghĩa, không cần cất giữ nên bà để trên bàn từ bữa thứ sáu tới nay, không nghĩ tới nữa.

Rồi bà lại nghĩ chắc không sao đâu. Ai chả biết giữa bà và anh Hải làm gì “có gì”. Tuy nghĩ vậy nhưng tuần sau bà vẫn về trường kỹ thuật chơi để nghe ngóng. Đúng như bà dự đoán và lo ngại. Vừa tới bộ phận phục vụ bà đã nghe những câu “con này ghê nha, tụi tao biết rồi nha”. Biết gì? Thôi đi, ông Hải viết thư cho mày, còn cứ giấu!

Một chị lớn tuổi nhất, tên Chung, hỏi riêng bà: “Anh Hải viết thư cho mày thật hả?”. Một lần nữa bà lại giải thích về cái thư cho chị Chung nghe. Nghe xong chị nói “anh Hải được đó em, người đàng hoàng tử tế, chị mừng cho mày!”. Trời đất, giá như anh Hải ít đàng hoàng hơn, không để họ tên thật địa chỉ thật ngoài bì thư mà ghi đại một cái tên bắp khoai cây cỏ nào đó có phải đỡ hơn không.

Hôm đó, bà đã đi loanh quanh trong trường thật lâu, mong gặp anh Hải giữa đường lần nữa để thanh minh nhưng cũng may không gặp. Vì giả sử có gặp, bà sẽ nói gì? Cũng không biết nói gì. Bà có tình cảm với anh Hải không? Thật sự bà có cảm mến, quý trọng anh ấy, nhưng yêu thì không. Anh người lớn quá. Bà thích bạn cùng lứa hơn. Anh Hải cũng vậy, bà biết anh không có tình ý gì với bà, anh chỉ thương mến bà như đứa em gái nhỏ dại. Bằng chứng là ông Hải tránh gặp bà. Từ đó, bà không gặp lại ông một lần nào nữa.

Năm sau, bà nhận lời yêu một anh sinh viên trường kỹ thuật hơn bà hai tuổi, coi như bạn cùng lứa, là ông nội tôi sau này. Lúc đó, đám chị em bạn gái có lẽ đã quên chuyện cái thư của anh Hải, không còn ai nhắc nữa. Nhưng rồi trong một lần đi uống nước, bạn trai bà làm như vô tình nhắc tới anh Hải và tiết lộ. “Nghe nói anh Hải đang xin cho vợ anh vào làm nhân viên phục vụ trong trường. Anh Hải có vợ ở quê rồi”. Vậy là người yêu bà cũng đã nghe chuyện, đã dò hỏi. Thật sự tới lúc đó bà mới biết anh Hải đã có vợ. Cũng đúng thôi, có lẽ anh cũng xấp xỉ ba mươi rồi còn gì. Nếu còn giữ cái thư chắc bà đã đưa cho người yêu đọc, nhưng nhớ tới chị Chung, bà biết kể cả bây giờ có đưa cái thư ra cũng chẳng chứng minh được gì. Thư viết gì không quan trọng. Quan trọng là anh Hải đã gửi cho bà một cái thư. Vậy thôi. Nghĩ vậy bà im lặng. Chán. Mặc ai muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Chuyện đã năm mươi năm. Từ ngày đó bà không gặp lại ông Hải. Rồi trường kỹ thuật giải tán đổi tên thành trường khác. Nghe nói cán bộ, nhân viên thuyên chuyển xáo trộn. Bà không biết sau đó ông Hải ở đâu, làm gì. Cũng ngại không dám hỏi ai. Rồi dần dần không còn nhớ đến nữa. Cho tới hôm nay bất ngờ gặp bà vợ ông ấy, bà mới biết mình chưa quên chuyện cũ. Mới biết năm mươi năm qua ông Hải vẫn ở thành phố này cùng gia đình. Và năm mươi năm qua có một người đàn bà luôn dõi theo bà mà bà không biết…

Truyện ngắn của VÂN HẠ