Phong thư của mẹ

Truyện ngắn của NGUYỄN ÁNH NGUYỆT 14/12/2024 15:20

(HPĐT)- Truyện kể về cuộc đời nhân vật tên Hồng với những thăng trầm. Trong câu chuyện có nỗi xót xa và tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ với cô con gái út chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng chuyện đâu chỉ có vậy, từng phân đoạn theo lời văn trần thuật lại mở ra những bất ngờ mới tạo nhiều cảm xúc trong lòng người đọc. Bất ngờ được gói cả trong phong thư người mẹ để lại sau khi qua đời. Bao yêu thương, nỗi niềm mẹ gửi lại trong lá thư. Nút thắt cũng chính là nút gỡ nằm cả trong bức thư nhiều tâm tư ấy. Đọc thư, Hồng biết sự thật của cuộc đời để càng thương mẹ hơn và vô vàn kính trọng mẹ. Và bạn đọc, hãy đi cùng Hồng đến cuối truyện ngắn này, khi đọc phong thư ấy sẽ hiểu hơn về dụng ý của tác giả và cả những giá trị yêu thương của tình cảm gia đình mà các nhân vật gìn giữ.

HPCT

Minh họa: Đặng Tiến

Mẹ ơi, thưa mẹ con đi làm!

Không một tiếng trả lời. Căn nhà yên ắng đến sợ. Hồng chợt khụy xuống. Mẹ mất rồi, cả nhà mới đưa mẹ ra đồng cách đây vài hôm.Vậy mà trước khi đi làm, Hồng vẫn chưa bỏ được thói quen chào mẹ. Ngay cả cu Bin tối qua đi học thêm về, vừa mở cửa cũng gọi thật to: “Bà ngoại ơi, cháu chào bà! Bà rót cho cháu cốc nước, cháu khát quá!”. Rồi khi nhìn thấy di ảnh bà trên bàn thờ cùng khói hương nghi ngút, cu cậu ngẩn người ra, òa khóc nức nở. Không ai trong nhà chịu tin, chịu chấp nhận mẹ đã ra đi mãi mãi…

Cách đây một tuần, lúc bệnh tim trở nặng, mẹ gọi Hồng lại giường, đưa cho Hồng một phong thư. Mẹ bảo thấy trong người mệt lắm rồi, chắc chẳng thể vui vầy bên con cháu được bao lâu nữa. Mẹ dặn khi nào mẹ nhắm mắt xuôi tay, hãy mở thư ra cho ba chị em cùng đọc. Mẹ khẽ mỉm cười, âu yếm vuốt tóc Hồng như ngày thơ bé. Hồng cảm nhận rõ hơi thở của mẹ nặng nhọc và cơ thể mẹ chỉ còn da bọc lấy xương. Trái tim Hồng như bị ai bóp nghẹt. Một tuần sau, mẹ chìm vào hôn mê sâu, rồi thanh thản theo bố Hồng về nơi chín suối.

Hồng thắp ba nén hương lên bàn thờ mẹ, bỗng nhiên thấy bao ký ức ùa về. Ánh mắt mẹ nhìn Hồng mới trìu mến làm sao. Hai mươi năm trước, chính ánh mắt ấy đã kéo Hồng ra khỏi mặc cảm để ở lại với cuộc đời. Gia cảnh khó khăn nên bố Hồng phải bỏ quê lên thành phố làm công nhân khu công nghiệp, mẹ thì chạy chợ lo ăn từng bữa. Chồng xa nhà, một nách ba con, lại tất tả chợ búa cơm nước, mẹ không đủ sức quan tâm sát sao đến các con. Chuyện học hành, sinh hoạt, ba chị em Hồng tự bảo ban nhau. Hai chị của Hồng ngoan ngoãn, chăm chỉ nhưng Hồng thì mải chơi, thường xuyên nói dối mẹ, bỏ học theo nhóm bạn xấu tụ tập, lêu lổng. Năm 16 tuổi, Hồng bị chính 2 bạn cùng nhóm đưa ra giữa cánh đồng làm hại. Sau việc ấy, Hồng sống co mình, giấu diếm gia đình, âm thầm chịu đựng nỗi đớn đau...

Nhưng mẹ biết. Rồi mẹ xót xa, dằn vặt. Mẹ mất ngủ trắng đêm, cơ thể gầy rộc, xác xơ như ngọn cỏ già nua trước gió. Mẹ bỏ hẳn chạy chợ ở nhà chăm Hồng. Những ngày tháng ấy, không khí trong nhà u ám, buồn bã. Các chị lặng lẽ cơm nước, dọn dẹp giúp mẹ. Mẹ không rời Hồng một bước, cả ngày ngồi bên Hồng, lựa lời an ủi, dỗ Hồng ăn từng thìa cháo và canh chừng Hồng khỏi nghĩ quẩn làm những điều dại dột. Hồng cứ nằm trên giường nhắm chặt mắt, muốn nhấn chìm tất cả vào màn đêm đen tối. Nhưng khi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt gầy gò hốc hác vì lo lắng của mẹ, thấy ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng chất chứa bao đớn đau, Hồng lại ân hận òa khóc… Chính khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy đã thức tỉnh Hồng, xóa đi bao ám ảnh, sợ hãi, đã cứu Hồng thoát khỏi những ý nghĩ dại dột.

*****

Thời gian thấm thoắt trôi đi, các con của mẹ lớn lên, rời xa tổ ấm, mưu sinh xa nhà. Hai chị gái thành đạt, người là bác sĩ, người là giảng viên đại học. Các anh rể tuy không nổi tiếng nhưng đều có sự nghiệp riêng. Khi bố mất, hai chị đều muốn đón mẹ về ở cùng để có điều kiện phụng dưỡng, nhưng mẹ chọn sống với Hồng. Mẹ bảo số Hồng vất vả, chỉ có một mình, mẹ phải ở cạnh Hồng để đỡ đần việc nhà và giúp Hồng chăm lo con cái. Hồng biết, mẹ thương chị chưa vượt qua được sang chấn tâm lý hồi trẻ, những ám ảnh bị cưỡng bức còn để lại nhiều di chứng nặng nề.

Cu Bin là do Hồng xin về từ trại trẻ mồ côi khi còn đỏ hỏn. Ba bà cháu, mẹ con sống với nhau nhẹ nhàng như thế trong căn nhà bình yên của mẹ. Đi làm về, mẹ đã chuẩn bị sẵn cho Hồng cơm ngon, canh ngọt. Mỗi lần đưa lương cho mẹ, mẹ đều từ chối. Mẹ bảo Hồng cất đi hoặc gửi tiết kiệm, đề phòng lúc ốm đau hay có việc gì cần. Mọi chi tiêu trong nhà, mẹ tính toán sao cho vừa đủ với số tiền các chị hằng tháng gửi về biếu mẹ. Mẹ vốn là người giỏi gói ghém và có kế hoạch. Hồng nhớ khi Hồng còn bé, mỗi lần đi chợ về, mẹ chỉ mua đúng cái bánh đa, chia đủ cho ba chị em, không giống nhà người ta mỗi đứa một cái. Tát ao cuối năm cũng vậy, ba chị em Hồng chỉ được ăn những con cá nhỏ, cá to kho đi kho lại để dành ăn tận tháng ba năm sau. Mẹ để các con đói chút nhưng chưa bao giờ thiếu ăn một ngày, trong khi nhà hàng xóm cứ đến tháng 10 âm lịch đã hết gạo, phải đi vay ăn từng bữa. Khi cu Bin đến tuổi đi học, mẹ nhất định đòi bằng được đưa đón cháu. Mẹ bảo trường có xa nhà mấy đâu, mẹ đi như đi tập thể dục hằng ngày. Nhưng Hồng biết mẹ thương chị vất vả, sợ chị phải vội vàng tất bật đón con sau giờ làm. Bao nhiêu gian khó mẹ đều muốn ôm hết vào lòng, lúc nào cũng dang tay bao bọc, yêu thương chiều chuộng Hồng vô điều kiện…

*****

Sau cúng mẹ 100 ngày, Hồng nói với hai chị về lá thư và di nguyện của mẹ. Trước ban thờ khói hương nghi ngút, Hồng xin phép đọc to cho các chị cùng nghe. Giọng Hồng run run: Ba con gái yêu quý của mẹ! Mẹ biết sức khỏe của mẹ kém lắm rồi, chắc chỉ đôi ba ngày nữa là theo bố của các con về nơi chín suối. Ai rồi cũng có lúc phải đi gặp gia tiên tiền tổ, đó là quy luật tạo hóa, các con đừng vì quá thương mẹ mà đau buồn. Giờ bố mẹ không còn, các con nhớ yêu thương, bảo ban nhau nhé. Chị em và các cháu có đoàn kết, đỡ đần, quấn túm lấy nhau thì bố mẹ mới yên lòng nhắm mắt.

Mẹ biết Hương và Huyền rất thương em Hồng vì số phận em éo le. Mẹ bày tỏ nguyện vọng này, mong hai con vì mẹ mà chấp nhận, đừng so bì tranh giành với em. Cả đời bố mẹ vất vả, thành quả lớn nhất là nuôi nấng được các con ăn học nên người. Tài sản bố mẹ để lại chỉ có căn nhà em Hồng đang ở, mẹ định cho em Hồng, và cũng là nơi thờ cúng bố mẹ sau này. Sau em Hồng mất thì cho cu Bin. Tuy cu Bin không phải máu mủ nhà mình, nhưng em Hồng coi Bin như con ruột, mẹ coi Bin như cháu ruột. Các con đều có nhà cửa to đẹp đàng hoàng, mẹ tin các con có cùng suy nghĩ với mẹ. Trao yêu thương thì nhận yêu thương, các con ạ. Cho đi là cách tốt nhất để nhận về và tích phúc phần cho con cháu đời sau.

Hồng, tha lỗi cho mẹ vì đã giấu con. Thực ra con không phải là con gái ruột của mẹ. Bố con đi làm xa, thiếu thốn tình cảm nên có quan hệ yêu đương với cô công nhân chưa chồng cùng xóm trọ. Khi sinh ra con, cô ấy về tận quê tìm mẹ để trả con cho mẹ, cho bà nội. Mẹ chấp nhận nuôi con và hứa với bố sẽ tuyệt đối giữ bí mật, không kể cho con biết. Nhưng mấy ngày nay mẹ suy nghĩ lắm. Mẹ không có quyền giấu con về mẹ ruột của con.

Chuyện dài mà mẹ mệt rồi, mẹ không viết tiếp được nữa. Chị Hương lớn nhất nhà, việc này hẳn chị còn nhớ. Sau này từ từ rồi chị kể con nghe.

Mẹ yêu thương tất cả các con và mong các con cũng đoàn kết, yêu thương nhau như tâm nguyện và ước mong của mẹ…

Hồng khụy xuống, khóc nấc lên. Hương và Huyền vội chạy lại đỡ lấy Hồng, dìu Hồng ngồi lên ghế. Thực ra chuyện Hồng là con riêng của bố, hai chị đều biết từ lâu, nhưng giữ lời hứa với mẹ, không ai nói ra. Ba chị em vẫn chảy chung dòng máu của bố, đều là chị em ruột rà. Mẹ bao dung và vô cùng cao cả. Chấp nhận tha thứ cho sự ngoại tình của chồng đã khó, chấp nhận nuôi con riêng của chồng và lại yêu quý như con đẻ thì thật hiếm có và vĩ đại vô cùng. Chị Hương kể ngày ấy, khi mẹ ruột Hồng mang đứa trẻ đỏ hỏn đến trả, bà nội nhất định không nhận.

Bà thương con dâu phải chịu cú sốc quá lớn nên một mực yêu cầu con trai mang đứa trẻ vào trại mồ côi, dù có thể đó là máu mủ nhà bà. Nhưng chính mẹ quỳ xuống xin bà cho mẹ được nhận nuôi giọt máu của chồng và hứa sẽ yêu thương, chăm sóc như ruột thịt. Cho đến giờ, chị Hương vẫn không sao quên được hình ảnh bố mẹ, hai chị và bà nội ôm nhau khóc nấc. Mãi đến khi đứa bé đang nằm gọn lỏn trong vòng tay mẹ không chịu được ngột ngạt, khóc ré lên ầm ĩ, cả nhà mới buông nhau ra, vừa khóc vừa cười hạnh phúc. Sau đó, bố mẹ bán căn nhà cũ, chuyển đi nơi khác để tránh điều tiếng của hàng xóm láng giềng, giữ cho Hồng tuổi thơ yên ổn.

Hồng nghe chuyện mà không tin vào tai mình. Chị quá bất ngờ, chưa thể chấp nhận sự thật ngay được. Sao người mẹ bao lâu yêu thương, chăm lo cho chị lại không phải là mẹ ruột của chị? Sao người mẹ đứt ruột đẻ ra chị lại đang tâm bỏ giọt máu của mình? Những câu hỏi không có câu trả lời cứ xoay tròn trong đầu chị. Chị bần thần đứng dậy, thắp ba nén nhang lên bàn thờ mẹ. Ánh mắt mẹ từ di ảnh nhìn chị đầy yêu thương, trìu mến.

- Mẹ ơi, sao mẹ không cho con biết sự thật sớm hơn. Sao tận đến lúc ra đi, mẹ mới nói với con!

Hồng òa khóc. Chị Hương ôm lấy vai Hồng:

- Rất nhiều lần mẹ dặn chị phải giữ kín bí mật, vì em đã trải qua nỗi đau quá lớn ngày trước rồi, nếu biết bị mẹ đẻ bỏ rơi, em sẽ không thể chấp nhận được. Giờ mẹ cho em biết sự thật có lẽ hy vọng em sẽ tìm được mẹ đẻ, sẽ có thêm người chăm sóc, yêu thương em. Mẹ có lý do riêng của mẹ, nhưng dù là lý do gì thì chị tin tất cả cũng vì muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Em biết mẹ thương em nhất nhà mà, phải vậy không?

Ba chị em lặng đi, mắt ai cũng rưng rưng. Chị Huyền đỡ Hồng ngồi xuống giường: - Thực ra dù mẹ không dặn dò thì các chị cũng định lựa thời gian phù hợp để nói chuyện với em. Các chị từ lâu đã thống nhất sang tên cho em và cháu Bin căn nhà của bố mẹ. Tình cảm gia đình mới là tài sản quý giá nhất, em ạ. Mẹ sống nhân đức, bao dung nên chị em mình mới có được thành quả như ngày hôm nay. Chị em mình cũng sẽ noi gương mẹ, học cách sống của mẹ, yêu thương, đùm bọc nhau để mẹ yên lòng. Mẹ đã giao lại cho chị Hương toàn bộ tã lót ngày mẹ đẻ đưa em đến nhà bà nội, cả những giấy tờ ghi chép cẩn thận địa chỉ, tên tuổi của mẹ em nữa. Dù thời gian đã trôi qua mấy chục năm, nhưng nếu thực sự muốn tìm lại mẹ đẻ thì cũng không khó đâu, em ạ. Các chị sẽ hỗ trợ em. Em cứ suy nghĩ cho thật kỹ, em nhé!

Hồng nắm chặt tay hai chị. Có tìm lại mẹ đẻ hay không là việc lớn, Hồng chưa thể nói gì trong lúc bối rối này. Nhưng Hồng biết, sâu thẳm trái tim Hồng chỉ chấp nhận một người mẹ, đó là người đã nuôi nấng, dạy dỗ, chăm sóc và yêu thương Hồng hơn ba chục năm nay. Công sinh không bằng công dưỡng. Hồng ấp lá thư của mẹ vào ngực, cảm giác như mẹ vẫn đang ngồi đâu đây, bỏm bẻm nhai trầu. Hơi thở của mẹ phả vào má Hồng dịu dàng, nóng hổi…

Truyện ngắn của NGUYỄN ÁNH NGUYỆT