Thơ gọi hoàng hôn và nỗi nhớ

16/12/2024 23:15

(HPĐT)- Trong thơ ca, hoàng hôn là biểu tượng đa dạng, khơi gợi nhiều cảm xúc và suy tư. Những bài thơ nhắc đến khung cảnh hoàng hôn đều chất chứa nhiều tâm tư, tình cảm sâu lắng, mà hầu hết là nỗi nhớ. Nhớ quê hương, nhớ mẹ, nhớ bóng hình cũ vấn vương đâu đây… Dưới ánh hoàng hôn, cảm xúc dâng lên chan chứa, đong đầy cùng tâm trạng khắc khoải, bồi hồi…

HPCT

Đảo nhỏ quê hương

Đào Thanh Nghị

Trang sử đã ghi, nét rạng ngời

Đèn biển Long Châu đảo quê tôi

Kiên cường bất khuất cùng năm tháng

Toả sáng lung linh một góc trời!

Đảo nhỏ tiền tiêu nơi đầu sóng

Thưa thớt bóng cây, vắng bóng người

Chấp chới cánh chim bên vách đá

Bốn mùa lộng gió, áng mây trôi...

Bạc đầu ngọn sóng ôm bờ cát

Vần thơ dào dạt mãi ngân lời

Nước vẫn một màu xanh bát ngát

Hoàng hôn chiều, tím phía xa xôi

Hay chăng dưới màu xanh của nước

Có giao thoa giữa biển cùng trời

Sóng vô tư đêm ngày ôm bờ cát

Bởi chẳng dừng khao khát gió, gió ơi

Thiêng liêng mảnh đất của muôn đời

Đảo nhỏ hiên ngang giữa trùng khơi

Chiến sĩ biên phòng bên cây súng

Nhiệm vụ ngày đêm quyết không rời!


Tìm lại cô nàng

Đặng Thị Ước

Hoàng hôn nhuộm tím chiều quê

Tiếng ai vọng ở con đê đầu làng

Ta về tìm lại cô nàng

Chít khăn mỏ quạ nhẹ nhàng đoan trang

Nón nghiêng che ánh nắng vàng

Câu thơ thổn thức rộn ràng ấm êm

Xin hôn từng ngón tay em

Môi em bất chợt ngời lên sắc hồng.


Với hoàng hôn

Tịnh Bình

Những buổi chiều đứng tựa đợi hoàng hôn

Ngọn gió mềm lặng thinh ủ rũ

Giật mình sau lưng hoa sứ rụng

Sao không thấy nữa rồi núi quê mẹ phía xa xa...

Hỏi những đám mây thênh thang trôi về đâu

Chú sẻ nâu trầm ngâm trong chiếc lồng

đóng khung vòm trời chật chội

Chút gió mơn man vỗ về

Sao nguôi nỗi thèm bầu trời xanh day dứt

Rồi sẽ tàn cơn vọng tưởng

Đốm mắt chiều le lói

Gió đi đâu biền biệt không lời

Níu vào đâu chênh vênh nỗi nhớ

Tự nhủ mình đừng yếu đuối

Thầm nhắc lòng có kịp buồn không?

Mường tượng ngày trở về theo đám mây qua

Ngồi thật im bên bãi bờ đầy nắng

Chiều quê hương chìm trong bóng mắt

Núi xa xa

Phơ phất rặng lau già...


Khói lam chiều

Trần Kỳ Duyên

Mỏng tan sợi khói lam chiều

Bay về với phía liêu xiêu cuối ngày

Góc quê mái lá hàng cây

Vẫn còn đọng lại thầm thì yêu thương

Sau vườn tiếng dế kêu sương

Dưới ao vịt lội giữa làn nước trong

Bờ tre thầm lặng uốn cong

Tựa như dáng mẹ gánh gồng sớm hôm

Về ngồi bên bát cơm thơm

Nghe niềm lưu luyến mãi còn thiết tha

Khói bay quanh quẩn mái nhà

Hoàng hôn buông phủ nhạt nhòa chân đê

Đất nâu cỏ phủ đường về

Hoa cà tím nở lối đi yên bình

Giao mùa gió hát ru mình

Chiều buông sợi khói ngập ngừng bay lên...


Cánh cò hoàng hôn

Hồng Châu

Cánh cò chấp chới trong chiều

Một mình lặn lội liêu xiêu đường về

Mùa thu mây xám giăng đầy

Hắt hiu lá rụng bóng ngày dần trôi

Bên sông cò vẫn tìm mồi

Để con sóng bạc bùi ngùi buồn thiu

Trót thân mang nặng thương yêu

Tấm lòng cao cả vượt nhiều phong ba

Mẹ cò lặn lội nơi xa

Một đời tần tảo đi qua khó nghèo

Trên vai nắng sớm mưa chiều

Bạc sờn manh áo tình yêu vẫn đầy

Mùa trôi năm tháng lất lay

Thời xuân của mẹ giờ đây xa rồi

Nghĩa ơn sánh tựa biển trời

Lòng con ghi tạc trọn đời mẹ ơi!