Đông về... quét lá mẹ đun

NGUYỄN ANH ĐÀO 28/12/2024 10:06

(HPĐT)- Làng quê tôi ngày ấy, cái ăn cái mặc đều khó khăn vô cùng, rồi cả đến cái đun, nấu mỗi bữa ăn trong gia đình cũng cực kỳ khan hiếm. Những ngày nghỉ học, tuy là con trai nhưng hai anh em tôi vẫn với đôi quang gánh cùng cái liềm lên đê làng dẫy cỏ, loại cỏ dày mọc phủ kín mặt đê. Lũ bạn lớn tuổi hơn trong làng thì lấy cuốc dẫy cỏ, đập sạch đất, cho vào đôi quang gánh, gánh về làng nhà, đem rải ra sân phơi khô. Hôm thì đi xuống bãi bên sông, cắt lá chuối, bẻ lá mía, rồi mẹ tôi phơi thân cây ngô, chặt các cành tre, bó gọn phơi khô.

Ảnh: An Hiên

Cha tôi đánh những góc tre già, bổ nhỏ cũng đem phơi nỏ để Tết đến luộc bánh chưng. Rồi cành nhãn, cành vải, cành mít, tàu lá dừa, tàu cau... và bao nhiêu thứ khác nữa đều được mẹ phơi khô, xếp ngay ngắn ở góc bếp, chuẩn bị cho một mùa đông, mưa phùn, gió bấc, lạnh lẽo kéo về. Lũ chúng tôi, với cái chổi tre, tay mang bao tải, ra cây đa đầu làng hay trên sân chùa để quét lá đa, lá nhãn, lá mít... cho vào bao mang về, tích trữ, lâu ngày cũng được đống bao lá đủ loại to tướng.

Mùa đông đã về, trong gian bếp quê ngày ấy, đống rấm trấu vẫn âm ỉ cháy, xua tan cái giá lạnh của mùa đông. Lũ chúng tôi năm sáu đứa cả trai lẫn gái học nhóm, tay cầm sách nghêu ngao bên ánh đèn dầu leo lắt. Mấy đứa con gái thì tranh thủ rang thóc để cắn chắt, lũ con trai thì luộc khoai hay lạc. Khi khoai, lạc chín là đổ ra rổ tranh nhau ăn, vừa ăn vừa lăn vào cái ổ rơm cạnh bếp, trên cái chiếu cói có cái chăn chiên Nam Định đã cũ tranh nhau đắp. Nhiều hôm đun bằng các loại lá, lửa cháy to, cháy nhanh, cháy lan vào ổ rơm, cả bọn luống cuống dập lửa. Lửa tắt, đứa nào đứa nấy còn cười ngặt nghẽo.

Ngày nay, chất đốt không còn khan hiếm như thuở xưa, không còn cái nhà bếp bộn bề rơm rạ, của củi, của lá... của xoong, nồi, bát, đĩa, dao thớt, rổ rá....

Nhưng khi đông về lòng lại nao nao nhớ về một thuở đi quét lá về cho mẹ đun nấu, sưởi ấm cả mùa đông lạnh lẽo. Gian bếp ấm áp của tuổi thơ, cha ngồi uống nước chè, chúng tôi ngồi học bài, mẹ xào nấu, cả nhà quây quần đông vui mỗi bữa ăn khi mùa đông đã về.

Ai ơi! Nhớ lắm một thời... quét lá về để mẹ đun!

NGUYỄN ANH ĐÀO