Đằm sâu tình yêu với người lính
(HPĐT)- Sinh ra ở xã Hòa Bình (huyện Thủy Nguyên)- nơi được biết đến như cái nôi của ca trù vùng Duyên hải Bắc bộ, nhà thơ Minh Nga sớm hình thành và nuôi dưỡng khả năng thơ ca từ khi còn nhỏ. Chị yêu thơ, sáng tác nhiều thơ nhưng âm thầm lặng lẽ giữ cho riêng mình, mãi đến năm 2015 mới xuất bản tập thơ đầu tay mang tên “Biển tình”. Và đến năm 2019, chị trở thành hội viên Hội Liện hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng, sinh hoạt tại Hội Nhà văn. “Tình yêu trên tầm sóng” là đứa con tinh thần thứ ba của chị, do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2024.

Thơ Minh Nga giống như tính cách của chị: Hiền lành và giản dị. Lời thơ tự nhiên, gần gũi như câu nói tâm tình, bày tỏ, giao tiếp hằng ngày. Ấy thế mà duyên và cuốn hút. Cái cuốn hút vừa quen vừa lạ của cô gái quê giữa bao nhiêu hương sắc thị thành. Không cầu kỳ, không hoa hòe hoa sói, người đọc tìm thấy ở thơ Minh Nga sự bình yên, tĩnh lặng, như khi chị viết về vùng đất Thủy Nguyên quê hương: “Thủy Nguyên nơi mẹ sinh tôi/ Biển xanh ngút ngát bên trời lúa cau/ Nguyên sinh dưới bến trên cầu/ Một vùng quê kiểng điệp màu sơn khê”. Vốn hiền lành, thơ cũng hiền lành, ấy vậy mà khi yêu, Minh Nga lại táo bạo và vô cùng mãnh liệt: “Đừng vẽ em vào mây xanh/ Gió nổi lên sẽ cuốn phăng đi mất/ Hãy vẽ em vào tâm hồn sâu kín nhất/ Chẳng thế lực nào có thể xóa được em”. Hóa ra, tình yêu luôn có sức mạnh lớn lao làm thay đổi con người, cả tính cách, sở thích và thói quen thường nhật.
Nếu hai tập thơ trước, Minh Nga viết nhiều về gia đình, bố mẹ, con cái, về những trăn trở, niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, thì ở đứa con tinh thần thứ ba của mình, chị lại dành gần như trọn cả tập thơ để viết về người lính và giãi bày tình yêu với người lính. Đó là nỗi đớn đau khi người đàn ông chị yêu trở về sau chiến tranh với đôi tay đã gửi lại chiến trường: “Anh trở về thành phố/ Nhưng anh không nhặt được hoa rơi nữa/ Đôi tay chỉ còn tay áo thôi…”; đó là người lính Hải quân đồng hương một đi chưa trở lại: “Em ngóng những phương tiện hàng hải/ Những thủy thủ biển sông/ Đâu chàng trai chờ đợi bao mùa trăng”; là những ký ức về Tiểu đội thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ- những cô gái trẻ trung “Bím tóc ngang vai mười lăm, mười bảy/ Súng quàng vai, vai vác nặng/ Đêm trăng bắc cầu nào ngại gian lao”…
Minh Nga vốn là cựu thanh niên xung phong “hành quân từ Bạch Đằng Giang/ Qua những cầu phà đạn bom tàn phá” để làm nhiệm vụ phá đá, mở đường nên chị hiểu rõ sự khốc liệt của chiến tranh và sự hy sinh thầm lặng của những người con từ mọi miền đất nước đã anh dũng chiến đấu với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Người lính trong thơ chị hiện lên rất rõ nét, rất chân thực cả trong tình yêu, trong chiến trận và trong cuộc sống đời thường. Lính muôn đời vẫn thế, gan dạ, quả cảm khi chiến đấu mà lại e dè, nhút nhát khi tỏ tình: “Người đem tặng đóa hoa rừng/ Chiến binh sao lại ngập ngừng trước xuân?”. Và rồi khi tình yêu thăng hoa, mặc chiến tranh ác liệt, một đám cưới giữa rừng được tổ chức, trở thành câu chuyện cổ tích của thế hệ vàng trong kháng chiến: “Chiến binh cưới vợ thật là sang/ Vượt lên lửa đạn, tiếng ca vang/ Núi rừng quây rạp cao vời vợi/ Đêm xuống kim cương đính kín trời”. Sống trong khói bom đạn lửa, ranh giới giữa sự sốngcái chết thật mong manh, vậy mà những người lính vẫn tràn trề hy vọng, vẫn yêu nhau và tha thiết yêu đời. Có lẽ tình yêu, tình chồng vợ, tình đồng đội hòa quyện chính là một trong những nguyên nhân, những động lực quan trọng giúp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên chiến thắng lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30-4-1975 vĩ đại của dân tộc Việt Nam quả cảm, kiên cường.
Chiến tranh kết thúc, may mắn hơn những đồng đội đã ngã xuống, người lính vui mừng trở về với quê hương, gia đình. Sau niềm vui, niềm hạnh phúc vỡ òa của ngày hội ngộ, người lính ngay lập tức phải đối diện với bộn bề khó khăn trong cuộc sống đời thường. Họ gặp nhiều trở ngại khi sinh hoạt hoặc mưu sinh do đã để lại ở chiến trường một phần thân thể. Những vết thương từ chiến tranh cứ trái gió trở trời lại hằn lên nhức nhối; những ký ức chiến tranh, kỷ niệm thời quân ngũ và nỗi thương nhớ đồng đội đã ngã xuống hiện về… Các cựu chiến binh trong thời bình thi thoảng lại gặp mặt để “Vui thay những cuộc sum vầy/ Cùng nhau ôn lại chuỗi ngày xa xưa…/ Sẻ chia nhau cả chát chua cuộc đời”. Nhiều người lính đã trở thành nhà thơ và Minh Nga- cựu thanh niên xung phong năm xưa chính là ví dụ: “Bây giờ lính cựu biển khơi/ Gửi yêu thương với những lời thơ xanh”.
Minh Nga sử dụng nhiều thể loại thơ khác nhau, nhưng thế mạnh của chị là thơ lục bát. Chị viết lục bát rất mượt, rất chuẩn vần điệu với một số câu thơ để lại ấn tượng trong lòng bạn đọc: “Đọc Kiều trăn trở từng câu/ Ngắn dài như tạc nỗi đau cuộc người” (Khóc Nguyễn Du). Hy vọng ở các tác phẩm tiếp theo, Minh Nga sẽ có những nỗ lực, những sáng tạo đột phá, đưa thơ chị lên tầm cao mới, trở thành món ăn tinh thần được bạn đọc yêu mến và đón đợi.