Phố đợi sang mùa…
(HPĐT)- Phố phường ngày cuối năm như khoác thêm áo mới với những tất bật, ngược xuôi, những ồn ào, náo nhiệt… Nghe mùa xuân đã chạm từng khung cửa. Cả tiếng còi xe giục giã, những dòng người hối hả cũng nên thơ. Phố đợi sang mùa, bấy nhiêu đó khiến lòng người thêm náo nức, xôn xao, chờ thành phố chuyển mình, đón lộc biếc chồi non, nắng xuân rạo rực…
HPCT
Hải Phòng ngày mới
Trương Hiếu
Một vầng trắng sáng lên từ phía biển
Gió thênh thang lấp loáng sóng giao hòa
Vòm mây trắng mở ánh vàng chói lóa
Nắng trào dâng báo hiệu thức mặt trời
Cây xanh lá, nhựa ứa tràn búp mới
Trĩu đầu cành quả nưng nức dâng hương
Tiếng chim gọi ríu ran vườn tược
Nước mương trong rười rượi mát chân trần
Xe nối xe, bin bin còi xuất bến
Đổi sang ca cô gái véo von cười
Những chuyến hàng rầm rầm rời xưởng
Tăm tắp đường băng, hối hả cánh tay chào
Bến cảng vào giờ, cần cẩu vươn cao
Cổng reng reng, sáng xanh đèn nhấp nháy
Người tấp nập nóng lòng hơn lửa cháy
Ngày mới lên, tất cả đã bắt đầu…
Tờ lịch cuối
Lê Việt Hùng
Cơn mưa bụi bay bay
Rơi xuống ngày năm cũ
Tờ lịch dường như không ngủ
Cong mình trên bìa lịch chưa phai.
Lắng nghe sớm mai
Thành phố chuyển mình thức giấc
Đài báo gió mùa đông bắc
Ngày cuối năm dài thêm.
Gió mang lời nhắn gửi từng đêm
Thương kíp trực vào ca tối
Những bóng người bước vội
Chuyến hàng đi xa rời bến lặng thầm.
Hải Phòng tất bật ngày cuối năm
Khoác lên mình áo mới
Phía tương lai chờ đợi
Thành phố rạo rực nắng xuân.
Vẫn là…
Trần Ngọc Mỹ
ai đi xa, nay đã về gần
ai ở phố, giờ tạm biệt phân vân
luôn ngược xuôi những cuộc đời trôi nổi
luôn hoán đổi chuyến vui và chuyến buồn
vẫn là hoa, bền bỉ thắm thiết phố phường
lặng lẽ đem sắc màu tô lại con đường
nhụy vàng thơm hay hương tóc nở
cài vào gió bao sợi vấn vương
vẫn là cây, im lặng đến khiêm nhường
hướng nhìn trời cao
mắt xanh ngằn ngặt
reo cùng cờ đỏ, quẫy vào khoảng trống
nghiêng dòng Tam Bạc, soi bóng lênh khênh
vẫn là Hải Phòng, xuân chạm cửa thênh thang
khuấy lòng người muôn nhịp xao động
khi nắng đầy tay
khi quán xá dẫn dụ bước chân
khi đứa trẻ trên vỉa hè em gặp bỗng nhoẻn miệng cười…
Đón mùa xuân
Thành Lâm
Sáng đầu tiên năm hai không hai lăm
Gió gọi xuân làm ấm dần lối ngõ...
Một chút lạnh thoáng qua ô cửa sổ
Cảm xúc tràn háo hức nồng nàn hơn
Xuân đã về với phố nhỏ bình yên
Bên song thưa chiếc lá nghiêng rơi nhẹ
Lộc vươn mình đón mùa xuân khe khẽ
Lạ chưa kìa bao chia sẻ thân quen
Người gánh hoa vào phố
Hiếu Văn
Mỗi sớm mai
Gánh hàng hoa
Lại tất tả theo chân
Người đàn bà đi vào thành phố
Nắng lung linh đưa đẩy vai mềm
Những con phố thân quen
Những ngược xuôi
Rộn rã người qua lại
Có ánh mắt ríu ran mời gọi
Hoa trao rồi, hương còn đọng trên tay
Bao mùa hoa cho người ngất ngây say
Mặn đằm đằm giọt mồ hôi khó nhọc
Thao thức đêm đêm nghe sương tan từng giọt
Và bồi hồi trở giấc nụ dâng hương
Tiếng còi xe giục giã phố phường
Vòng quay cuốn tháng ngày xa mãi
Những đua chen lối đi về mê mải
Gánh hoa tươi vẫn thong thả qua mùa
Phố ồn ào
Lời mời gọi dần thưa
Chỉ còn nắng rắc hoa tròn vai mảnh
Về ngược bước rung rinh đôi gồng gánh
Lòng nhẹ tênh
Hoa nở thắm muôn nhà.
Tia nắng xuân như ai đó chiếu lên
Còn đang thả sắc xuân vào trong gió
Cánh én liệng chao nghiêng khung trời nhỏ
Một mùa xuân đang rộn rã quay về
Đón chờ xuân lòng náo nức hẹn thề
Vui tưng bừng đất trời hoan ca hát
Hãy giũ hết những muộn phiền lên cát
Khắc ân tình vào vách đá ngàn năm
Để bàn tay nắm những nắm bàn tay
Đón kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...