Cảm xúc ngày cuối năm
(HPĐT)- Những ngày cuối năm thường mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt, gói trọn trong từng vần thơ. Đó có thể là sự trầm ngâm, suy tư về những điều đã qua, niềm vui và thử thách từng đón nhận. Cũng có thể là sự háo hức, mong đợi khởi đầu mới. Từng cảm xúc như sự biết ơn, tiếc nuối hay hy vọng đều dễ dàng hòa quyện vào nhau, càng làm cho ngày cuối năm trở thành thời khắc đầy ý nghĩa và sâu lắng. Đối với nhiều người, ngày này là dịp để sum vầy bên gia đình, bạn bè, chia sẻ những kỷ niệm cũ và tạo thêm nhiều ký ức mới.
HPCT
Cận Tết
Duy Dương
Nhà cửa trang hoàng
sân vườn sạch đẹp
tất bật dọp dẹp chờ đón xuân sang
những tiếng cười nói rộn vang khắp chợ.
Trẻ con rạng rỡ
xem gói bánh chưng
hương nước mùi già ngan ngát thơm lừng
bà cháu cha con vui mừng đoàn tụ.
Bao la vũ trụ
trời đất vào xuân
cây nêu ru mình đón gió trước sân
cả gia đình quây quần quanh bếp lửa.
Đào mai bên cửa
khoe sắc đơm hoa
lời câu hát chèo da diết thiết tha
như thắm đượm tình quê ta trong đó.
Cờ bay theo gió
rét trải muôn phương
khói lam chiều tỏa nỗi nhớ vấn vương
Tết gửi trọn tình yêu thương nồng ấm.
Cuối đông trời chuyển sang xuân
Vũ Thúy Hồng
Khi anh bảo trời đã lạnh thật rồi
Em muốn màu đỏ nồng nàn của bông hồng làm ấm khu vườn cũ
Dự báo thời tiết đe dọa nhiều biến cố
Sương muối, giá băng, rét đậm, rét đài...
Nắng đã trốn đi đâu hay chìm vào màu vàng của quả bưởi
Đợi đến lúc bày biện ngũ quả cho giao thừa
Lúc ấy xuân về
Và đông lại ra đi
Vắng thưa tiếng sẻ
Do lạnh mà đi trốn hay do bẫy dính thợ săn?
Mùa đông ơi
Cứ buông rét đi thôi
Để nhựa ròng ủ vào cây đợi mưa phùn bật mầm sinh nở
Để bầy chim di trú lại bay về khu vườn cũ
Sau đợt gió mùa là nắng ấm sẽ lên
Đôi tay anh như bếp lửa đang nhen
Ủ vào đông những điều nóng sực
Và nếu không có mùa đông đánh thức
Em sẽ chẳng biết gì ngôn ngữ của riêng anh...
Phố
Lê Việt Hùng
Tôi thức dậy đã nhìn thấy phố
nghiêng mình phía ban mai
gương mặt hửng tươi
hứng từng chùm tia nắng sớm
khoảng trời lao xao da diết
tiếng đàn chim di trú quay về
đầu ngày nắng lên ấm áp
gió hong khô những hạt sương
cây bàng già ai trồng đầu phố
giờ biêng biếc chồi xanh
lích rích chim sâu hót gọi bạn
hạt nắng li ti múa đầu cành
tôi lang thang với phố
tìm thanh âm vụn vỡ hôm qua
tìm hình hài ngày cũ
ghép bức tranh bình yên hôm nay
thấp thoáng cành đào trên tay cô gái
khoảnh khắc phố ửng hồng
làn tóc tỏa hương mùi già buông xõa
tôi nghe tiếng thì thầm của mùa xuân.
Ngày cuối năm
Nguyễn Đức Tình
Từng giây giờ phút cuối năm
Trôi đi lặng lẽ âm thầm bình yên
Kéo mùa xuân đến dịu hiền
Bánh chưng gói lá lạt mềm ấp ôm
Hoa đào chúm chím nụ hôn
Thơ ngây hé nở gió vờn mơn man
Mẹ ba bên bếp lửa than
Thổi đun nồi nước ngập tràn hương thơm
Cho con tắm rửa sạch trơn
Tất niên áo mới tủi hờn tan bay
Rượu chum ba ủ đậm say
Mâm cơm thờ cúng tỏ bày nhớ ơn
Gió xuân thoang thoảng từng cơn
Tiễn đưa đông giá vỡ giòn xa xăm
Ba mươi cô bác ghé thăm
Túi quà giỏ bánh trái cam ngọt lành
Đồng hồ khẽ đón khắc canh
Giao thừa năm mới long lanh ánh nhìn
Pháo hoa thắp sáng niềm tin
Khởi nguồn mong ước yên bình dựng xây
Cầu cho gian khó hao gầy
Chìm sâu nở rễ hóa cây trưởng thành
Gió hòa mưa thuận trời xanh
Bùi ngùi giông bão vẽ tranh đẹp giàu.
Mùa sang
Đào Thanh Nghị
Đi qua những ngày giá lạnh
Ngỡ trời lúc tỉnh lúc say
Phố khuya chìm trong ảo ảnh
Nhớ thương giấc ngủ hao gầy!
Sớm nay lưng trời én liệng
Tầm xuân hé nụ non tươi
Chạm ánh mắt nhìn xao xuyến
Bâng quơ e ấp nụ cười...
Tháng Giêng đã về rồi đó
Bung biêng chồi biếc xanh ngời
Ngập ngừng bên khung cửa sổ
Hẹn lòng phải cố gắng thôi
Phố nay ấm hơn em nhỉ
Tiếng chim trong nắng rộn ràng
Ta lạc vào vườn thi vị
Một mùa xuân mới vừa sang!