Những ngày cuối năm

NGỌC LINH 27/01/2025 19:51

(HPĐT)- Thời tiết năm nay thật dễ chịu, cuối năm nhưng chẳng còn thấy lạnh, trời ấm hẳn, những tia nắng vàng lấp lánh nhảy nhót như thể mùa xuân đã về từ bao giờ, lâu rồi. Buổi sáng, mẹ vui lắm, nói rằng năm nay không sợ đám rau cải bị sương muối ăn lẹm như năm ngoái nữa rồi, một ít thời gian nữa thôi là có thể thu hoạch, kể ra cũng kiếm được bộn tiền mà tiêu Tết. Ba thì coi mấy luống mạ mới gieo, luống nào luống nấy mạ lên đều tăm tắp, cây mập mạp, tỷ lệ nảy mầm phải lên hơn chín mươi phần trăm. Với người nông dân, niềm vui đó thật lớn lao.

Ảnh: Như Ý

Những ngày cuối năm, ai cũng cảm thấy gấp gáp, vội vã. Sáng nào mẹ cũng giục các con dậy thật sớm ăn nhanh còn đi học, đi làm. Mẹ soạn cái nón mê, tấm áo mưa lùng nhùng chắc cũng đã dùng qua mấy mùa mưa nắng. Ba khoát tay, trời này lấy đâu ra mưa, chuẩn bị áo mưa làm gì? Mẹ “cong cớn” trả treo, cứ đề phòng đó, chẳng thừa, hoặc nếu có gió lạnh thì mặc vào lại càng ấm. Không khí cuối năm trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết nhờ có những tiếng cự cãi, càu nhàu như vậy. Mỗi người mỗi việc, cứ theo sức, theo phân công của “người uy lực” trong nhà mà làm.

Tôi loay hoay với cái ghế tự chế của ba mang ra vườn tuốt lá mai, lá đào. Ngày xưa miền Bắc ít người trồng được hoa mai, vậy mà những năm gần đây chẳng biết là loại cây giống gì, hay có phương thức chăm sóc nào đặc biệt mà ai nấy cũng đều trồng mai cho ra hoa thật đẹp. Thế là Tết có đào, có mai, có chậu quất trong nhà, trông màu sắc lung linh hơn hẳn. Đám trẻ con lại có thêm việc để làm. Ba tôi không phải là một người chơi cây, chơi hoa chuyên nghiệp nhưng lại có cách căn thời gian tuốt lá, chăm sóc nên hầu như năm nào đào, mai cũng nở đúng dịp Tết.

Trước nhà, ba cũng nhân giống không biết bao nhiêu loại hoa thược dược. Từ loại hoa màu đỏ phổ biến cho tới loại hoa màu hồng, mùa vàng. Ngày trước tôi cứ thắc mắc mãi, cái loài hoa dân dã, cũng đâu có mùi hương nồng nàn đặc biệt vậy mà ba cứ mê. Nếu lỡ có ghé qua nhà tôi những ngày này sẽ thấy những cây thược dược đang tốt tươi và đó đây những nụ hoa bắt đầu chớm để cho ra bông đầu tiên. Với tôi, như một thói quen, thấy hoa thược dược là thấy những ngày cuối năm sắp hết, Tết cổ truyền cận kề sắp tới. Ba nhắc chuyện ngày xửa ngày xưa, thuở còn yêu mẹ, nhà ngoại trồng một vườn thược dược, và tình yêu của ba mẹ nảy nở đúng mùa cuối năm thược dược nở, thế rồi đem lòng mến yêu cả người lẫn hoa. Từ dạo ấy đến bây giờ, cũng đã mấy chục năm đời người.

Những ngày cuối năm tôi cũng có cơ hội “đụng, chạm” vào những đồ vật trong nhà mà cứ ngỡ sẽ bị lãng quên. Là mảng tường rêu mốc thời gian phủ bạc những rong rêu khi được quét sơn, vôi. Là gian nhà kho thật cũ chờ tay tôi dọn dẹp để thêm, bớt những đồ vật cần, hoặc không dùng đến. Là chiếc nồi nhôm cỡ đại mà năm một lần ba tôi chỉ dùng để nấu bánh chưng, bánh tét dịp Tết. Là chiếc quang gióng sờn mòn, được neo lại bằng sợi mây thật chắc để mai kia còn gánh mạ, phân gio ra đồng vụ Đông Xuân. Ba tôi nói đồ đạc cũng như con người tất cả đều mang một ý niệm, một linh hồn riêng biệt mà chúng ta đều phải học cách trân trọng, yêu quý. Tự nhiên tôi thấy yêu lạ lùng tất cả đồ đạc trong nhà. Tôi thấy hình bóng của mình trong đó qua mỗi năm với nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Thấy mình lớn bổng, biết suy tư, và lo nghĩ nhiều hơn.

Những ngày cuối năm thật đẹp, thật đáng nhớ và cũng là dịp để tôi sắp xếp lại ký ức, những dự định, kế hoạch cho một năm mới tiếp theo. Có ai đó nói những ngày này như một chiếc đòn bẩy thật thú vị. Cuộc sống là luôn tiến bước, như tuổi thanh xuân ta hừng hực tiếp bước đi tìm những chiếc cầu vồng lấp lánh…

NGỌC LINH