Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng: Điểm hẹn mùa xuân

TRẦN KIM HOA 29/01/2025 21:04

(HPĐT)- Trong lịch sử 100 năm báo chí cách mạng nước ta, có một ngôi trường dạy làm báo dù chỉ được dựng lên bằng tranh tre nứa lá thời kỳ “Miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai/ Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng” ở Việt Bắc nhưng chứa đựng biết bao kỳ vọng và tâm huyết mà Đảng, Nhà nước, Bác Hồ và nhân dân ta dành cho đội ngũ nhà báo kháng chiến.

Toàn cảnh Di tích sau khi tôn tạo và tu bổ. Ảnh: KIM HOA

Ngôi trường mang tên nhà báo, nhà chí sĩ 

Huỳnh Thúc Kháng Trường mang tên nhà báo, nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng. Đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn đặt tên trường. Đó là lý do ngay giữa “Thủ đô gió ngàn” của cuộc kháng chiến chín năm, tên tuổi của nhà báo - chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng, danh nhân đất Quảng Nam, đã vang lên như một lời gọi mời hấp dẫn để các học viên từ nhiều vùng quê khăn gói, trèo đèo lội suối về đây học nghề làm báo. 

Mùa xuân năm 1949, trường chính thức khai giảng và chỉ đào tạo một khóa học làm báo duy nhất. Đây là cơ sở dạy làm báo đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1945-1954, cũng là cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên của báo chí cách mạng nước ta. Bảo tàng Báo chí Việt Nam khánh thành dịp 21-6- 2020, đặt trang trọng một góc trưng bày tư liệu, hình ảnh, hiện vật về ngôi trường này. 

Từ 1949 đến 2019, tức sau 70 năm tròn, bản đồ di tích quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam có thêm một địa chỉ đỏ: “Địa điểm Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng” tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Nhưng phải đợi đến mùa thu năm 2024, lúc ngôi trường độc đáo và đặc biệt trên ở tuổi 75, tại địa chỉ này mới khánh thành công trình của các thế hệ con cháu nhằm phục dựng lại câu chuyện dạy và học làm báo hiện đại ở xứ sở cổ tích hữu tình của nàng Công, chàng Cốc năm xưa… Công trình di tích tọa lạc trên đồi cao, soi bóng xuống vùng đất lịch sử bên bờ hồ Núi Cốc, từ ngày khánh thành trở thành một địa chỉ thu hút sự quan tâm đặc biệt của các thế hệ nhà báo, công chúng báo chí cả nước và nhân dân trong vùng. 

Giữa rừng xanh Việt Bắc những năm chống Pháp, chuyện một ngôi trường tranh tre nứa lá trong thực tế chỉ tồn tại vẻn vẹn 3 tháng với thời gian tính từ khi ngày khai giảng và đến ngày bế giảng (4-4-1949 – 6-7- 1949) nhưng đã kịp ghi tên mình vào lịch sử kháng chiến, lịch sử báo chí cách mạng nước ta như một kỳ tích sống động, đến nay vẫn là điều mà nhiều người trong chúng ta không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ! 

Thời điểm trường ra đời, cuộc kháng chiến chống Pháp đang ở hồi ác liệt. Công tác tuyên truyền báo chí hướng tới chuẩn bị tổng phản công và tổng phản công thắng lợi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo quyết liệt. Tổng bộ Việt Minh và Đoàn Báo chí kháng chiến ra chủ trương xúc tiến thành lập và nỗ lực biến chủ trương thành hiện thực. “Lớp này là lớp học viết báo đầu tiên, tôi mong các chú và các cô, thi đua nhau học và hành cho xứng đáng là những người tiên phong trên mặt trận báo chí. Báo chí cũng phải thực hiện khẩu hiệu: Tất cả để chiến thắng!”. Nhằm động viên tinh thần dạy và học trong bối cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề, Hồ Chủ tịch hai lần liền dành thời gian viết hai bức thư gửi thầy và trò của trường. Những bức thư cho thấy tình cảm và sự quan tâm hết mực mà Người dành cho nghề báo và người làm báo cách mạng. 

Một trí thức trẻ, “con dao pha” sắc sảo của làng báo trước 1945, nguyên Thư ký Toà soạn báo Thanh Nghị, là nhà báo Đỗ Đức Dục, Phó bí thư Tổng bộ Việt Minh, Chủ nhiệm Báo Độc lập, nhận cương vị Giám đốc trường. Phó giám đốc trường là nhà báo Xuân Thủy, Thường trực Tổng bộ Việt Minh, Chủ nhiệm Báo Cứu Quốc và Chủ tịch Đoàn Báo chí kháng chiến, người đã tham gia thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, Việt Nam Thông tấn xã tháng 9-1945 khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hóa non trẻ mới ra đời. Các nhà báo Như Phong; nhà văn, nhà báo Đồ Phồn; nhà thơ, nhà báo Tú Mỡ tham gia làm Ủy viên Thường trực Ban giám hiệu nhà trường.

Giảng đường trên đồi cao 

Cho đến bây giờ, nếu so sánh, thật khó tìm được cơ sở đào tạo báo chí nào ở ta có được một đội ngũ giảng viên hùng hậu, tinh hoa như trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng thuở ấy. Giảng đường trên đồi cao ngày đó đã in dấu chân của các nhà hoạt động chính trị xuất sắc, các nhà báo, văn nghệ sĩ hàng đầu tham gia giảng dạy như: Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo, Tố Hữu, Trần Huy Liệu, Đỗ Đức Dục, Xuân Thủy, Nguyễn Văn Tạo, Đào Duy Kỳ, Vũ Đình Hòe, Lý Ban, Hoàng Tuấn, Hà Xuân Trường, Nguyễn Thành Lê, Quang Đạm, Đồ Phồn, Như Phong, Tú Mỡ, Xuân Diệu, Nguyễn Xuân Khoát, Trần Đình Thọ, Nguyễn Huy Tưởng, Thế Lữ, Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình Thi, Nam Cao, Văn Tân, Từ Giấy, Nguyễn Văn Hải...

42 học viên nhận được giấy chiêu sinh, chủ yếu thuộc biên chế các báo Trung ương và địa phương từ Nghệ An trở ra, hầu hết đều ít nhiều đã có kinh nghiệm làm báo như: Nguyên Bình, An Châu, Mai Thanh Hải, Mai Hồ, Lưu Hương, Hải Như, Phạm Viết Thiệu, Nguyễn Thọ (Báo Cứu Quốc), Trần Tất Đắc (Đài Tiếng nói Việt Nam), Tống Quang Khải (Nha Thông tin, Báo Courrier du Vietnam), Trần Kiên (Báo Độc Lập), Ngô Tùng, Mai Cương (Báo Lao động), Nông Việt Liêm (Báo Cao Bằng), Đặng Vân (Tuyên huấn Bắc Giang), Phương Lâm (Báo Phụ nữ Cứu quốc Liên khu 10)… Một số học viên khác như: Vương Như Chiêm, Lý Thị Trung, Dương Thanh Huyên, Hữu Mai, Từ Bích Hoàng, Trần Vũ... sau này đều là những tên tuổi nổi bật trong làng văn, làng báo, làng điện ảnh và mỹ thuật. 

Không thể không nhắc tới vai trò quan trọng của Chủ tịch Đoàn Báo chí Kháng chiến Xuân Thủy thời kỳ ấy. Giữa vùng đất đồi hoang vu, việc xây dựng và tồn tại một ngôi trường để dạy nghề báo hoàn toàn không đơn giản. Chủ trương đã quyết, nhân sự đã tập hợp, nhưng cơ sở vật chất thì ai lo? Báo Cứu Quốc, tờ báo phát hành hằng ngày do Xuân Thủy làm Tổng Biên tập đã đứng lên, gánh vác trên vai mình việc khó này, không chỉ đảm đương trách nhiệm tạo dựng cơ sở vật chất cho việc việc dạy và học, mà còn bảo đảm việc ăn, việc ở cho thầy và trò đến ngày ra trường. 

Ngay đêm đầu ngày 4-4-1949 sau khai giảng, học viên Nông Viết Liêm đến từ Thái Nguyên đã trầm trồ ghi vào sổ cảm tưởng về “Giảng đường Huỳnh Thúc Kháng” rằng: “Trường đẹp lắm! Nhà làm rất to, cao ráo, xếp thành chữ U ôm lấy một khoảng sân rộng. Nhà bếp, nhà ăn, nhà ngủ, phòng Giám đốc, giảng đường… đủ cả. Thích nhất cái giảng đường. Cũng rộng, cũng thoáng, sáng sủa và bàn ghế xếp cao dần thành bục giảng. Y như một giảng đường giữa Hà Nội thời nào!”. Giám đốc trường, nhà báo Đỗ Đức Dục trong lễ tốt nghiệp có những lời gan ruột mà các học viên sẽ ghi lòng tạc dạ suốt hành trình làm báo từ thời chiến đến thời bình: “Nhà báo giỏi là nhà báo có chuyên sâu được bạn đọc tin cậy qua những bài viết đầy trách nhiệm, tạo được cho mình nhiều bạn đọc bằng uy tín của ngòi bút!”

Lớp học cũng là tòa soạn

 Tình yêu và sự đam mê dành cho nghề báo dường như được nhân lên gấp nhiều lần ngay tại đây. Học viên, nhà báo Mai Thanh Hải sau này vẫn nhớ mãi những dòng chữ mà giảng viên, nhà báo Nguyễn Thành Lê, bấy giờ là Chủ nhiệm Báo Độc Lập từng ghi vào sổ lưu niệm: “Nước chúng ta đang ở trong tình trạng thiếu cán bộ trong tất cả mọi ngành mà báo chí lại là ngành thiếu cán bộ nhất… Lấy tư cách một người bạn, tôi khuyên đồng chí không nên đổi nghề một khi đã chọn nghề báo này”! Và những gửi gắm của thầy Lê Quang Đạo, lúc ấy là Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương của Đảng: “Tôi tha thiết mong anh viết cho dân, về dân, nói lên được những vui buồn của dân, học được những cái hay của dân và dự phần vào việc hướng dẫn dân tiến bộ!”. 

Đáng kính phục là những trang giáo trình truyền dạy kỹ năng nghề báo ra đời gấp gáp tại chính ngôi trường này. Do tình hình chiến sự và yêu cầu cụ thể của cuộc kháng chiến, thời gian học dù bị rút ngắn xuống chỉ còn 3 tháng nhưng chương trình học vẫn được thiết kế bảo đảm khoa học, hiệu quả, phong phú và hấp dẫn. Học viên được bồi dưỡng lý thuyết chung về báo chí và các thể loại báo chí, được học làm tin, ghi chép, phóng sự, xã luận.., đồng thời được bổ túc các kiến thức nền quan trọng về văn học, hội họa, âm nhạc, kịch nói… 

Chưa hết, họ còn được “cầm tay chỉ việc” về kỹ thuật biên tập và trình bày báo, kể cả in ấn và xuất bản, phát hành báo. Học kết hợp với hành. Thầy ra đề làm bài ngay tại lớp, trực tiếp hướng dẫn thực tập. Học viên viết báo, làm báo ngay ở trường. Không khí khóa học say sưa, nghiêm túc, có sự giám sát, đánh giá chặt chẽ, kịp thời. Ai cũng phấn chấn. Cố nhà báo Hải Như từng rất tự hào khi nhắc lại thời làm học viên của trường. Ông kể, “cả lớp học là một tòa soạn” ngày đó: “3 tháng mà như 3 năm, 10 năm dồn nén cảm xúc, kỷ niệm. Thời gian như tích tụ kiến thức, kinh nghiệm viết báo, làm báo học được từ thời đó, nay ngẫm nghĩ vẫn thấy sống động, vẫn tươi mới… Tuy chưa qua một trường dạy viết báo nào, nhưng tất cả chúng tôi đều mang nhiều hoài bão, đầy tự tin dấn thân vào nghề viết!”. 

Rời trường trở về nhận nhiệm vụ tại các cơ quan báo chí, tuyên truyền, 42 học viên tốt nghiệp đều bày tỏ sự thấm thía và quyết tâm đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn trên trường văn trận bút. Trong số họ, nhiều người trở thành những cây bút chủ lực trong làng báo và nổi tiếng trên văn đàn, góp phần tạo dựng những nền móng quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ của nền báo chí cách mạng nước ta. 

Có thể nói, 90 ngày ngắn ngủi lưu lại dưới mái tranh Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng trở thành những kỷ niệm vô giá cho các thành viên đã tham dự giảng dạy và học tập nơi đây. Bằng chứng là những trang bút tích còn nguyên vẹn trong cuốn Sổ cảm tưởng của các giảng viên, khách mời và học viên Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng năm 1949 mà Ban quản lý Dự án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam may mắn được tiếp nhận năm 2014 (lúc Bảo tàng còn chưa ra đời), cho đến nay vẫn là một trong những hiện vật quý được gìn giữ và phát huy giá trị.

Mùa xuân đầu tiên năm 2025 của ngôi trường 76 tuổi 

Dịp Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tròn 70 năm thành lập (4-1949 – 4-2019), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tỉnh Thái Nguyên tổ chức long trọng Lễ kỷ niệm và đặt bia Di tích. Đầu năm 2024, thiết thực chào mừng Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tròn 75 năm thành lập (4-1949 – 4-2024), hướng tới kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6- 2025), Hội Nhà báo Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên một lần nữa phối hợp xây dựng hồ sơ và tiến hành tu bổ, tôn tạo Di tích quốc gia Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, giao Bảo tàng Báo chí Việt Nam trực tiếp làm chủ đầu tư công trình. 

Giờ đây, bên bờ hồ Núi Cốc, một quần thể di tích nhỏ được thiết kế và thi công phỏng dựng từ những ký ức và tư liệu còn lại về ngôi nhà – giảng đường tre nứa trên đồi cùng ngôi nhà sàn của Tổng bộ Việt Minh, như hai bảo tàng thu nhỏ, chứa hai trưng bày “Báo chí Chiến khu Việt Bắc” và “Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng” do Bảo tàng Báo chí Việt Nam thực hiện. 

Nổi bật ở “quảng trường mini” rộng trên 200 m2, một bức phù điêu đầy cảm xúc cao 4 m và rộng 7,8 m tạc chân dung Ban Giám hiệu và các học viên Trường Huỳnh Thúc Kháng năm xưa, do nhà điêu khắc Phạm Sinh và họa sĩ Ngô Xuân Khôi với các học trò đồng tác giả. 

Nơi ấy, mùa xuân năm 2025, sẽ là mùa xuân đầu tiên của Di tích sau ngày được tôn tạo và tu bổ với những câu chuyện tươi mới về một “trung đội báo chí” đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam 76 mùa xuân trước...

TRẦN KIM HOA