“Bảo vật” chung của 8 tỷ người
(HPĐT)- Voọc Cát Bà là loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm, “đặc hữu” - chỉ sống trong các cánh rừng nhiệt đới ẩm ướt của đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng). Theo ước tính mới nhất, hiện có khoảng 92 cá thể voọc Cát Bà đang sinh sống dọc các dãy núi đá vôi vời vợi giữa đại dương. Đây là tài sản chung của cả thế giới 8 tỷ người, là báu vật sống thật sự, nhất là khi voọc Cát Bà đã bị liệt vào danh sách 25 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới, cũng là loài linh trưởng hiếm nhất của toàn bộ châu Á.

Lần đầu sinh nở bởi bàn tay con người, được đặt tên là “Khiêm”
Cách đây hơn 20 năm, tôi và ông Tilo Nadler, rồi bà Rossi Stenke (cả hai đều là người Đức), rồi chuyên gia Chu Xuân Cảnh (nay làm việc cho tổ chức FFI - Fauna & Flora International) từng có các cuộc làm việc chung quanh số phận đáng quan ngại của đàn voọc Cát Bà. Lúc ấy, ông Tilo rời nước Đức, đến Việt Nam được cả chục năm, đã lấy vợ người Việt, sinh con và lăn lộn như một “hiệp sĩ sinh thái” giữa núi rừng Việt Nam rồi (nay ông vẫn ở Việt Nam). Ông tỏ ra thật sự lo lắng, khi có quá nhiều thông tin về việc người ta giăng lưới ở cửa hang mà voọc Cát Bà sinh sống. Thu lưới một “đõ” được đến 1/10 số voọc Cát Bà của toàn thế giới, đem về làm giả cầy.
Ông đi theo một con tem ố vàng lưu lạc ở châu Âu, trên đó vẽ hình một cá thể voọc mông trắng được ghi nhận là đã tuyệt chủng, rồi ông đi tìm chúng. Ông “phải duyên” với thiên nhiên Việt Nam cả một đời vì sự kiếm tìm đắm say đó. Nhưng than ôi, ở chợ của huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, đầu những năm thập niên 90 thế kỷ trước, ông chứng kiến người ta bắt cả lũ voọc mông trắng, đan cái sọt tre, thả chúng vào đó, quẩy xuống chợ bán như… bán chó nhỏ, lợn con.
Cái thời ấy, nhận thức về giữ gìn thiên nhiên, hoang thú ở Việt Nam còn nhiều bất cập. Đó cũng là lúc quần thể voọc Cát Bà bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm trọng: chỉ còn khoảng 40 cá thể. Thế rồi các tổ chức quốc tế và chuyên gia Việt Nam cùng vào cuộc, quyết bảo vệ những đàn voọc quý hiếm đang lẩn lút trốn chạy, đang chênh chao bên bờ vực bị “xóa sổ” ấy. Anh Lê Ngọc Nghị, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Cát Dứa (Vườn quốc gia Cát Bà), năm nay cũng sắp đến tuổi hưu rồi, là người sinh ra ở Cát Bà, làm kiểm lâm ở nơi này suốt mấy chục năm qua. Tháng 11-2024, anh cùng tôi giong thuyền đi tìm voọc Cát Bà, kể: Trước kia, họ bẫy voọc Cát Bà để giết mổ và để nuôi làm cảnh. Chúng tôi đi vận động người ta, gặp đúng cái ông giăng lưới bắt voọc, thu động vật đem về Cúc Phương cứu hộ.
Ông Tilo bấy giờ là Giám đốc Trung tâm cứu hộ thú linh trưởng nguy cấp ở Ninh Bình, thuộc địa phận Vườn Quốc gia Cúc Phương. Ông mang các cá thể voọc tịch thu được từ những kẻ săn bắn, tàng trữ trái phép từ năm 1998 về chăm sóc. Hai cá thể voọc đực còn sống, trong một gia đình voọc bị bắn chết tới 6 cá thể cùng lúc, tại “tệ xá” của chúng ở trong hang. Được chục ngày sau, một cá thể voọc đực chết.
Ít lâu sau, lại một thảm hoạ nữa xảy ra: Họ vào hang bắt voọc trái phép. Kiểm lâm có mặt, tịch thu được 3 cá thể voọc, gồm một con mẹ đang ẵm con, một cá thể voọc cái sắp trưởng thành. Ông Tilo và vợ ông là bà Hiền có mặt với mong muốn đưa ba mẹ con nhà voọc xấu số về chăm sóc. Đến nơi thì voọc sơ sinh và con mẹ cũng chết vì vết thương trước đó, họ đem đi tiêu huỷ và nhồi tiêu bản trưng bày. Cá thể voọc cái sắp trưởng thành được đưa về Cúc Phương. Ít lâu sau, ngày 2-6-2003 (tức là 21 năm trước), hai cá thể voọc mồ côi và mất toàn bộ thành viên trong đàn đã làm bạn, rồi sinh hạ một bé voọc sơ sinh vàng óng ả trong điều kiện nuôi nhốt. Ông Tilo đã lấy tên con ông (Mr. Khiêm) đặt thành tên cho cá thể voọc Cát Bà lần đầu sinh sản “bởi bàn tay con người” ấy.
Nhờ các dự án quốc tế trả lương cho người theo sát, bảo vệ, nghiên cứu đàn linh trưởng này, rồi trả cả tiền xăng chạy ca-nô, thuyền máy mỗi tháng cho nhiều thành viên “tổ đội bảo vệ voọc”. Họ đã đến từng gia đình, từng con thuyền, gặp từng du khách để tuyên truyền, vận động. Đến nay, vẫn không một ai được đưa khách đi thăm ngắm voọc Cát Bà, hay tiếp cận gần các đàn voọc từ dưới biển, trừ khi bạn là người có chức trách, nhiệm vụ và việc “theo dấu voọc” của bạn được sự đồng ý của cơ quan quản lý (như Vườn Quốc gia Cát Bà).
Nhờ sự nghiêm ngặt đó, đến năm 2024 này, cán bộ sở tại và chuyên gia quốc tế tự tin, vui mừng thông báo: Lần đầu từ khi bị săn bắt, giết chóc xuống tới đáy của bi kịch tuyệt chủng, nay đàn voọc Cát Bà đã đạt con số kỷ lục: 92 cá thể (trên toàn thế giới, là “di sản thiên nhiên” chung của nhân loại). Đây được xem là thời điểm voọc Cát Bà có số lượng cá thể lớn nhất trong gần nửa thế kỷ qua.
Không ai thống kê, đợt ấy đã có bao nhiêu con voọc Cát Bà quý hiếm, đặc hữu của Cát Bà, cả thế giới không đâu có… đã bị ăn thịt, nấu cao, nuôi giữ làm “của riêng tại nhà” rồi chết thảm. Chỉ biết rằng, khi ấy, người ta đã buộc phải công bố: Voọc Cát Bà có thể sẽ sớm tuyệt diệt vì nạn săn bắn, vì phá rừng trồng cây lương thực và những tác động xấu khác của việc phát triển du lịch quá ồ ạt.
Trò chuyện với chúng tôi tại đảo Cống Kê - Cát Bà, ông Vũ Đức Tăng, 77 tuổi, người nhiều năm bảo vệ đàn voọc Cát Bà trên đảo, cho biết: Hiện trên đảo có 27 cá thể voọc đang sinh sống. Những năm trước, ông đã kỳ công leo núi, xây được 5 cái hố giữ nước trên núi cao, để đàn voọc về uống nước. Vì trên núi đá tai mèo nhọn hoắt, nguồn nước hiếm hoi, voọc lại không hề uống nước mặn (dù biển bao quanh). Ông bảo vệ, nhìn ngắm lũ voọc bao năm, giờ đây chúng tỏ ra rất thân thiện với ông. Ông đang đánh bắt cá về cải thiện, voọc kéo nhau xuống sát mép nước, nhìn ngó ông, không sợ sệt, chẳng bỏ chạy khi ông tới gần. Dần dà, ông mê vẻ đẹp và sự đáng yêu của loài voọc nơi này…

Vì sao những chú voọc vàng óng gây sốt mạng xã hội đến thế?
Ông Neahga Leonard, Giám đốc Dự án Bảo tồn Voọc Cát Bà đánh giá, Voọc Cát Bà hay còn gọi Voọc Đầu Vàng (Trachypithecus poliocephalus) là loài linh trưởng nguy cấp có số lượng cá thể ít thứ… nhì trên thế giới. Việc số lượng cá thể voọc Cát Bà tăng, chứng tỏ những nỗ lực bảo vệ an toàn cho đàn voọc Cát Bà có kết quả tốt. Nhận thấy thảm trạng chỉ còn 40 cá thể của loài quý hiếm này vào năm 2000 là quá sức “nguy hiểm”, sau đó, Vườn Quốc gia Cát Bà phối hợp Hội động vật về bảo tồn loài và quần thể (ZGAP) và Vườn thú Allwetterzoo Munster (CHLB Đức) thành lập Dự án Bảo tồn Voọc Cát Bà. Cùng với hệ động thực vật phong phú, trong đó có loài đặc hữu quý hiếm Voọc Cát Bà, năm 2004, Vườn Quốc gia Cát Bà đã được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới, thêm một “cây gậy vàng” trong giám sát bảo tồn nơi này.
Tháng 5-2024, dư luận xôn xao, các tờ báo lớn vào cuộc, khi bức ảnh của tay máy tâm huyết Mai Sỹ Luân truyền tải hình ảnh đàn voọc Cát Bà (sau này xác định nơi chụp là ở khu vực Cửa Đông, Cát Bà) đen thẫm, với cặp vợ chồng nọ đang bồng bế, nô đùa cùng 3 bạn voọc sơ sinh vàng chóe, vàng ruộm, vàng cam, vàng mê mải. Nhiều người không thể hiểu được, sao lại có con “khỉ” vàng ươm lạ mắt đến như thế. Tin “siêu mừng” là chưa bao giờ người ta ghi nhận được lượng voọc Cát Bà sinh sản nhiều đến vậy, chỉ trong 1 năm, 15 cá thể voọc non đã đuợc sinh hạ.
Tất nhiên, với người từng biết về giá trị và sự độc đáo của voọc Cát Bà, hoặc dân địa phương ở đó thì chuyện xôn xao kia quá… bình thường. Thậm chí, dân sở tại gọi voọc Cát Bà là khỉ đen. Bởi voọc giống khỉ (họ cứ nghĩ linh trưởng nào cũng là khỉ tất, chứ hồi đó ít biết tới tên gọi “voọc”), lại màu không hề xám, phần phía sau gần mông không hề “đỏ” như thông thường. Khỉ đen. Rồi khỉ đầu vàng. Bởi đầu voọc vàng. Hoặc khỉ vàng. Bởi con voọc Cát Bà non, khi mới sinh, mang một màu vàng ruộm tinh khôi lạ mắt. Mấy tháng sau, lông chúng mới chuyển sang màu đen, chỏm lông trên đầu thì phớt vàng - trắng.
Một ngày ròng, thuê thuyền, chúng tôi được sự hướng dẫn của kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Bà, đi tìm đàn voọc Cát Bà dọc các đảo đá chênh vênh giữa đại dương. Ống nhòm, táp và neo thuyền im lặng chờ đợi. Từ trên đỉnh đá cheo leo khoảng 150 m so với mực nước biển, đàn voọc đu bám dọc các tán cây nhiều dây leo và trèo thoăn thoắt trên đá tai mèo, chúng bẻ lá ăn bỏm bẻm với vẻ mặt thơ ngộ đến nao lòng. Con đực đứng ở mỏm đá tai mèo cao quan sát, cảnh giới. Anh Nghị bảo: Có con đầu đàn, sẽ có cả đàn, con cái và con non. Theo địa hình địa vật này, lối đi về hang của chúng sẽ là hướng này, nhà báo cứ đặt máy “siêu zoom” ở đây, chờ từ giờ đến 17 giờ 30, chắc chắn sẽ “bắt hình” ngon. Quả là “túc trí đa mưu”, nhờ kinh nghiệm ba chục năm của anh Nghị, chúng tôi nhảy cẫng lên trên lớp hà sắc nhọn mép nước ven đảo Cống Kê, sau mỗi lần… bấm máy.
Anh Nghị dẫn tôi cập vào đảo, lội nước tới thắt lưng để tiếp cận một túp lều của người canh voọc. Ông Vũ Đức Tăng (77 tuổi), kể: Rất tiếc, đợt bão Yagi vừa rồi, cây đổ quá nhiều, riêng khu này đã có tới 3 cá thể voọc sơ sinh bị “mất tích”. Chắc chắn không có rủi ro nào (kiểu bị săn bắn) đâu; ngoài việc chúng có thể đã bị chết do cây đổ, do bão… hất văng xuống biển. Mà họ nhà voọc Cát Bà thì không ai biết bơi cả.
“Không phát hiện ra sự trở lại của ba cá thể này từ mấy tháng nay. Chắc chắn chúng đã không qua khỏi…”, anh Nghị và ông cụ cùng trầm ngâm. Và họ kể, sau này tôi đọc nhiều tài liệu cũng cho thấy như thế thật: Mỗi lần một con đực khoẻ mạnh nào đó “cướp đàn” từ con đực khác, tức là nó hạ bệ được “ông chồng” của tất cả con cái trong đàn. Và từ bản năng hoang dã “khó tin nhưng có thật”, “gã đàn ông ích kỷ và nhẫn tâm” này bao giờ cũng tìm cách… giết hết các con non của “chồng cũ” các nàng. Mục đích là gã muốn các con cái sớm động dục, sớm không bận con cái mà “chăm sóc” gã. Một chuyên gia phân tích về nguy cơ chậm phát triển đàn hoặc phát triển âm của các đàn voọc Cát Bà, ngoài nguyên nhân khách quan như bị săn bắn, bẫy giết, bị tàn phá sinh cảnh, thì còn nguyên nhân tự thân “từ tiền kiếp” như trên nữa.

Niềm tự hào của Hải Phòng và cả nhân loại tiến bộ
Những nỗ lực của Cát Bà, của thành phố Hải Phòng, của các chuyên gia trong và ngoài nước, từ mấy thập niên qua đã được đền đáp. Giờ đây, chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng vào sự phát triển bền vững, đông đàn dài lũ của Voọc Cát Bà. Để rồi thế mạnh này sẽ được phát huy trong giáo dục môi trường, phát triển du lịch sinh thái ở Cát Bà. Làm sao để vẫn thượng tôn bảo tồn, vẫn cho người trong và ngoài nước được chiêm ngưỡng những chú voọc quý hiếm đặc biệt, những voọc sơ sinh vàng óng ả lạ mắt này. Sự bền vững đó sẽ giúp có thêm nguồn tài chính, thôi thúc cộng đồng vào cuộc hơn nữa, có trách nhiệm hơn nữa trong bảo tồn thiên nhiên ở Cát Bà. Ba tổ đội bảo vệ voọc đã hoạt động vài chục năm qua, họ được cấp ống nhòm, máy ảnh, nhiên liệu chạy thuyền máy trên biển, họ được trả phụ cấp…
Thiên nhiên đã được bảo vệ tốt hơn ở Cát Bà, khi chúng tôi chứng kiến từng đàn quạ, diều hâu chao liệng trên bầu trời, thi thoảng xuống “ăn cắp” cá của người dân ở cảng, ở các khu nuôi trồng thủy sản. Bà con cũng chỉ xua đuổi. Giới chụp ảnh chim chóc và các loài hoang dã chúng tôi, coi diều hâu là một “đặc sản” tuyệt bích của Cát Bà. Chắc chắn không có nơi nào ở Việt Nam mà có thể chụp, quan sát được nhiều diều hâu với các tập tính thú vị của chúng như thế. Quan sát voọc Cát Bà bây giờ cũng dễ hơn, do số lượng đàn tăng lên, do gần như tuyệt đối chấm dứt được nạn săn bắn, các cá thể voọc cũng dạn dĩ hơn. Chúng tôi chứng kiến đàn chó nhâu nhâu sủa bên dưới, ngay các tán lá cách đó không xa, cả đàn voọc vẫn ung dung thưởng thức đủ thứ lá lẩu, “của sơn hào” ngon nghẻ. Cả bầy vẫn nô đùa, “bắt chấy cho nhau” suốt vài chục phút không thèm… cảnh giác với ống kính tele của nhà báo.
Voọc Cát Bà, niềm tự hào không chỉ của Cát Bà, của thành phố Cảng Hải Phòng, mà hơn thế, còn là di sản thiên nhiên độc đáo, thơ ngộ, quý hiếm của cả nhân loại tiến bộ. Bao năm qua, nếu không có sự đồng thuận, chung tay góp sức của tất cả cư dân huyện Cát Hải thì chẳng chuyên gia nào đủ sức cứu các cá thể voọc nhỏ bé, côi cút, chấp chới bên bờ vực tuyệt chủng kia, để chúng có được một tương lai rộng mở như ngày hôm nay.