Gió Xuân Thì…

Nhà thơ THI HOÀNG 04/02/2025 09:05

(HPĐT)- Hay là gió dậy thì. Gió này tinh tế, nhạy cảm chia ra như những sinh thể vô số, vô vàn tìm đến nhân gian, tìm đến mọi người để đem cái đang trổ mã của khách thể (cảnh quan) đến những chủ thể (con người).

Cái đang trổ mã của cảnh quan trời đất thì từ những mầm cỏ li ti sát mặt đất đến các nhánh lá non trên tít cành cao của những cổ thụ cùng phát tiết, cùng như có sự mơn mởn của gặp gỡ âm dương mà cộng cảm mà gọi mời, thúc giục nhiều nội quan sinh lực. 

Năm Rồng sắp qua, năm Tỵ uyển chuyển thu vén khẽ khàng đang hẹn gặp hầu khắp các chủ thể con người. Cái gió xuân thì hay gió dậy thì này phớt qua môi má rồi tỉ mẩn lần dò qua quần áo ấm tìm vào bản thể để bồi đắp cả hai phần là thể xác và tâm hồn. Thể xác thì háo hức cường tráng còn tâm hồn thì véo von ngây ngất khiến mỗi ai kia có thể bất ngờ thành một thi sĩ. 

Thôi mình chỉ là một cá thể nhỏ nhoi trước rộng lớn bao la của cõi người, cõi đời. Không dám và cũng không có đủ khí chất để bao quát cảnh quan trời đất và thấu hiểu những cảm quan vi tế của muôn vạn sinh linh. Xin được trở về với cái địa chỉ cụ thể mười mươi là thân xác mình đây mà nhìn cái gì ngay trước mắt. Thì kia, ngay bờ tường nhà bên có mảng rêu xanh đẹp quá! Vừa giản dị vừa cao siêu. Ừ nhỉ, sao lúc này mình mới nhận ra, phải chăng là làn gió dậy thì nay đưa cảm thức của mình đến với mảng rêu kỳ diệu kia để rồi thấy phải tự cảm ơn mình. Vâng, cả thể xác lẫn tinh thần. 

Thể xác thì đương nhiên là của mình còn tinh thần thì ngoài của mình còn có tinh thần thời đại nữa. Thời đại của chúng ta ở những năm đầu thế kỷ 21 đã trao cho con người Việt Nam mình biết bao thành tựu nhưng cũng không phải không có những tiếc nuối vì đã bỏ qua nhiều cơ hội mà nhẽ ra thành tựu mà chúng ta có được phải lớn lao hơn, thỏa mãn hơn. 

Gió xuân thì hay là gió dậy thì đang gửi những tín hiệu tâm linh, với những ngữ ngôn như một tổng phổ âm nhạc không lời, không hẳn như nhìn thấy, có lẽ đúng hơn là sự cảm thấy cái tinh thần thời đại đang thấm nhuần vào biết bao chủ thể ở nhân gian. Những hứa hẹn tuyệt vời song cũng chờ đợi ở mỗi người một hành động khả thể, một ý thức trách nhiệm để xứng đáng với sự tuyệt vời mà thời đại xuân thì đem lại. 

Thì bao giờ chả vậy, thường hay từ muôn một trở về với bản thân ở cõi người và chốn rộng rãi nước non trở lại với quê hương nơi ta sinh thành ở cõi đời. Thật dễ hình dung là năm châu bốn biển về với Việt Nam, rồi từ Việt Nam mà về với Hải Phòng. 

Ôi! Hải Phòng vùng đất An Biên - Hải tần phòng thủ xa xưa mà nay còn nghe rền vang tiếng sóng trong chiến thắng Bạch Đằng cùng những ẩn ý sâu xa trong những lời sấm ký Trạng Trình linh hiển. Từ thăm thẳm lịch sử mà quan chiêm tâm trạng của thời cận đại rồi hiện đại thì cũng xấp xỉ một đời người từ khi giải phóng Hải Phòng. Bảy mươi năm Hải Phòng giải phóng (1955 - 2025) với bao trăn trở để vượt qua gian khó mà trưởng thành. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến năm 1954, phải một năm sau (1955) chúng ta mới tiếp quản Hải Phòng, đi trước về sau mà vẫn bắt kịp bước chân chung cùng thời đại, cùng đất nước. 

Kể ra thì rất nhiều kỳ tích từ cơ khí trong công nghiệp đến khoán trong nông nghiệp rồi đào sông lấn biển dựng cơ đồ… Hình như vệt gió xuân thì làm cho những cánh sóng ăn nhập với vạt đất dài ven biển rồi có sự hài hòa âm dương mà rạo rực dậy thì. Từ tâm lý bên ngoài vào tâm thức, tâm linh bên trong để thức nhận những tri thức mà cảnh quan và chủ thể dạy bảo ta thì 70 năm chỉ như một ánh chớp của lịch sử. Vậy mà cũng tồn ích không ít những niềm vui vật chất. Thì đấy: Những con phố mở mang, những khu nhà ở, biệt thự, khách sạn bốn, năm sao dựng lên; những cây cầu hoành tráng vươn qua biển dài sông rộng… đến những hoan hỉ tinh thần ở những nghị quyết qua các kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố đến Đại hội Đảng toàn quốc. Cứ dần dần hoàn thiện cho tới những năm tháng này là đưa đất nước vào thời kỳ phát triển mới, kỷ nguyên mới với những phương pháp mang tính cách mạng vừa chiến thuật vừa chiến lược mà cụ thể trước mắt là tinh giản bộ máy, chống tham nhũng, lãng phí, gỡ những nút thắt thể chế, thiết thực và hợp lý hơn với kinh tế thị trường. Hải Phòng vừa trong nghiêm ngắn về ý thức vừa trong những thuận lợi ở tư thế địa chính trị, ở bản lĩnh vững vàng trước sóng to, gió lớn. 

Tua lại thời gian 70 năm giải phóng Hải Phòng như thể cuốn phim quay chậm từng năm, từng năm một phát ra từ trong trí nhớ lại thấy không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên từ thực tế vào lý thuyết có tính quy nạp cả ở chính trị và triết học là bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống với mặt bằng tri thức mỗi ngày một nâng cao mà những trường đại học đặt trên thành phố mình đang ngày đêm gắng sức thực hiện cùng với văn hóa tạo thêm phù sa bồi đắp vào cho nền tảng trí thức ấy mà tạo ra bề dày của quyền lực mềm, mà thành nền tảng vững chãi cho quyền lực cứng đứng chân mà phát triển. Cũng lại ở cái quyền lực mềm kia đã sáng suốt chỉ ra là phải cải tiến lãnh đạo, xây dựng nhà nước pháp quyền do dân, vì dân. 

Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ vạch ra con đường rõ ràng hơn, cụ thể hơn nhằm đưa đất nước ta, thành phố ta vào thời kỳ mới, kỷ nguyên mới mà gió xuân thì hay gió dậy thì đang dồn thúc phía sau lưng. 

Trước mắt đang là định hướng sát sạt về sắp xếp đơn vị hành chính trên cả nước, trong đó có Hải Phòng, cũng là mở ra địa dư mới, không gian mới cho chúng ta bứt phá. Mà không gian thì giời ạ! Là điều hết sức sinh tử, nhiều khi chúng ta vô tình không chú ý. Không gian thật thực tế thì nó giống như cái bát ăn cơm, người ta chỉ hay chú ý là nó làm bằng gốm, bằng sứ hay cao hơn là cái bát bằng vàng hay bằng ngọc chứ người ta lại hay quên mất phần quan trọng nhất của cái bát chính là cái khoảng không ở trong cái bát ấy, không có cái khoảng không công năng ấy thì không bao giờ có cái bát kia. Không gian để tồn tại và phát triển cũng thì tương tự như cái khoảng không sinh tử trong lòng cái bát kia vậy. 

Không gian thành phố ta là khoảng không gian đầy sinh khí trước một cơ thể cường tráng đứng vươn ngực trước biển Đông, chính là thành phố Hoa Phượng Đỏ in hình trong biểu tượng của thành phố mới đây. Còn nữa, lại phải ghi nhận thứ ánh sáng cộng hưởng với làn gió xuân thì hay gió dậy thì như áp lực từ phía sau vào cơ thể thành phố hôm nay đang hướng ra phía trước là ánh sáng ở Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị giao nhiệm vụ cho thành phố ta là phải đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

70 năm giải phóng Hải Phòng. Tuy thời gian chưa phải là dài nhưng không gian đã mở ra mênh mang, tràn lan gió muối đậm đà hòa nhập cùng bao làn gió xuân thì, gió dậy thì cho cơ thể đang lớn, đang phát triển vào thời kỳ thăng hoa, rực rỡ. Nếu cái bát ăn có không gian nhỏ nhoi để đựng những thức ăn vật chất ngày càng bổ hơn, ngon hơn, thì thành phố ta còn có một công năng của không gian mang trọng trách với nhiều vùng đất, nhiều thế hệ người và mang đến không chỉ những bữa ăn vật chất mà còn có cả những thực đơn tinh thần cho những công dân lương thiện. Không gian tồn tại và phát triển của thành phố hôm nay chứa đựng trong ấy những ý tưởng đang hiển hiện thành hiện thực công cuộc đô thị hóa (có hẳn một thành phố trong thành phố là Thủy Nguyên hay từ huyện lên quận là An Dương đấy nhá…). Lại còn có cả sự dồn sức, dồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu để cây lúa có năng suất cao, chất lượng gạo cũng dần cao lên theo chất lượng người trong xã hội. Đó là trạng thái hiện sinh còn hiện tình tinh thần thì bén rễ sâu xa vào trong bản sắc văn hóa đậm đà của người vùng biển, của người Việt Nam. Để cúi xin cụ Nguyễn Du xin người cho phép được dùng cái tất yếu nhị nguyên là từ cảnh quan tốt đẹp mà sinh tình, sinh cảm cao quý và lương thiện. 

Trong một thế giới ngày càng phức tạp và phân cực thì sự sáng suốt phải luôn có ở cả hai phạm trù là chính trị và triết học. Triết học đem sự tồn tại cho chính trị còn chính trị thì đem lại hạnh phúc ấm no cho chúng sinh. 

Nghe bằng cả hai tai thì thấy những tế vi ý thức trên đây từ làn gió xuân dậy thì thổi về không phải chỉ từ sau lưng nữa mà giờ đây là từ bốn hướng, vừa thúc giục vừa nâng đỡ bước chân chúng ta cùng thành phố mạnh mẽ bước lên phía trước.

Nhà thơ THI HOÀNG