Tháng Giêng quê nhà
(HPĐT)- Thi thoảng tâm trí rảnh rỗi, tôi lại nghĩ về những ngày tháng đã qua, tự thấy rằng cuộc đời mình thật may mắn và hạnh phúc làm sao khi được sinh ra và lớn lên ở vùng quê. Và tôi cũng sẽ nở nụ cười thật tươi khi ai đó nghĩ rằng suy nghĩ của mình thật lạ... Vì họ đâu có biết mình đã có những phút giây bình yên của tháng Giêng quê nhà như thế nào?

Đó là những ngày hạnh phúc và bình yên nhất trong cuộc đời tôi. Những ngày tháng Giêng ở quê, không khí ấm áp, trời không còn lạnh, nắng lên từ rất sớm, lấp lóa phủ phê khắp rặng cây, nhành hoa, bụi cỏ. Thời gian như ngưng đọng khi tháng Giêng ghé thăm. Ở đó không có tiếng còi, động cơ của xe cộ, tiếng ồn ào của nhà máy, công trường… Thi thoảng có đôi tiếng động phát ra từ guốc của trâu bò lộc cộc va vào nền đường, tiếng của lũ trẻ con nói cười khi đi chơi và tiếng rì rào của cơn gió xuân thổi qua tàng lá. Chân trần, tôi nhón nhẹ dưới lớp đất đỏ bịn rịn, hòa vào làn mưa bụi bâng khuâng. Một cảm giác mát lạnh ôm ấp, tựa như tháng Giêng đang vỗ về.
Những ngày tháng Giêng quê nhà, tôi thích quẩn quanh bên ngôi nhà ngói ba gian của mẹ. Ngôi nhà có mảnh sân thật to, những viên gạch đã ngả màu, rêu xanh bám phủ đầy thời gian. Tôi như chú bướm nhởn nhơ với giàn hoa giấy rực rỡ rơi xuống sân nhà xào xạc. Tôi như chú ong mải chơi bên chậu cúc vạn thọ của bố trồng từ độ trong Tết, ra Giêng, chúng nở vàng như những đóa nắng xuân. Tháng Giêng dường như chiếm lĩnh cả không gian, để rồi tôi lại bâng khuâng một màu hoa bưởi trắng thơm ngào ngạt tỏa hương nơi thềm giếng. Tôi cùng bà tỉ mẩn ngồi nhặt những bông hoa bưởi cho vào mẹt để phơi. Bà tôi có một bí quyết ướp hoa bưởi với trà thật thơm, mà mãi sau này đi xa, mỗi độ tháng Giêng về hoa bưởi nở rộ tôi cứ mải miết tìm lại mùi hương thân thương thuở ấy.
Những ngày tháng Giêng quê nhà, nằm trong gian nhà nhỏ, bên khung cửa sổ làm bằng gỗ xoan, tôi nhắm mắt lắng tai nghe những tiếng chim hót. Tôi nghe và đoán từng loài chim để xem ký ức của mình còn đọng lại bao nhiêu. Hợp âm của đồng quê khiến lòng tôi có chút bâng khuâng. Đã bao nhiêu lâu rồi tôi chưa có dịp ngồi lại để lắng nghe những tiếng chim thân thuộc quê nhà tháng Giêng? Chắc cũng phải hơn hai mươi năm có lẻ.
Tháng Giêng quê nhà tôi nhớ những luống rau tươi xanh mơn mởn. Những luống rau tốt tươi lớn lên từ đôi bàn tay cần cù của mẹ và những cây rau dại chỉ nương nhờ dung dưỡng từ đất quê bao dung. Lạ thật, chẳng ai biết những hạt giống rau dại ủ ê trong đất bao nhiêu lâu, bằng cách nào mà cứ đến độ tháng Giêng chúng lại mọc lên tua tủa, non mơn mởn. Tôi thích nhất là đám rau sam, rau dền, cây nào cây nấy thân mập mạp, mọng nước ăn lại mang một mùi vị rất riêng, khó cưỡng. Thế nên, dù sau này trưởng thành, xa quê tôi có cơ hội được đi nhiều nơi, thưởng thức nhiều món ăn ngon, độc, lạ nhưng chẳng hiểu sao với tôi bữa cơm có rau vườn nhà tháng Giêng lúc nào cũng là bữa cơm ngon lành nhất.
Với tháng Giêng quê nhà, lúc nào tôi cũng dè sẻn từng mớ cảm xúc, chậm rãi quan sát, suy ngẫm như sợ chỉ cần lơ là thôi là ký ức vuột trôi. Sau bao nhiêu năm bôn ba, tôi đã nhận ra những tháng ngày của tháng Giêng ở quê chính là điều tôi đi kiếm tìm bình yên, hạnh phúc. Và chắc chắn một điều rằng, tôi biết dẫu cuộc sống tôi có sóng gió như thế nào đi chăng nữa thì tháng Giêng quê nhà vẫn luôn dang rộng, bao dung và vỗ về.