Hẹn ước tháng Giêng
(HPĐT)- Khởi đầu của năm mới, đó là tháng Giêng - tháng của mùa xuân và sự nảy nở, sinh sôi, cũng là tháng làm nên sự rộn rã, tươi vui trong lòng mỗi người. Tháng Giêng như liều thuốc mang đến sự hồi sinh của vạn vật, gieo mầm bao mong ước, khát vọng trong mỗi người. Trong làn mưa bụi lất phất và cơn gió se lạnh dịu dàng, ta cùng hẹn ước với tháng Giêng qua những vần thơ để lắng nghe xúc cảm ngọt ngào, cùng chờ đợi và dự cảm vào những điều tốt lành của tháng ngày phía trước…
HPCT
Hẹn ước mùa nhớ
Duy Dương
Vẫn muốn tháng Giêng quê lần nữa
Mịt mùng ngõ nhỏ thuở tìm nhau
Tuổi xưa vụng dại như cỏ ngọt
Uống mưa non hát khúc nhiệm màu.
Nhà em hương bưởi vương đầy gió
Rơi mái bếp hun, trắng xối nhà
Rạ rơm quấn quýt, sân nhòe nước
Rêu xanh trượt lối ướt mình qua.
Anh về hẹn ước riêng mùa nhớ
Tháng Giêng mưa kín khói dậu thưa
Thầy u vẫn dặn đừng lỗi hẹn
Để xoan tím lạnh rớt hương đưa.
Tháng Giêng quay quắt tìm nhớ hội
Xuống thuyền chèo mấy nhịp chông chênh
Kẽo kẹt bước đu run phách gối
Bịt mắt huơ tay giọng trong ngần.
Rồi cứ thế xa mình về phố
Tháng Giêng sau nữa có dông dài
Hội làng có mở như năm ấy
Hay bởi xa mình đã lạt phai?
Hôm nay mưa nhắc thầm chốn cũ
Hương quê bảng lảng khắp mây mù
Thanh xuân trốn chạy vào gió thoảng
Kết lại giăng mành mãi mưa ru.
Cảm xúc tháng Giêng
Trần Thị Thùy Linh
Giêng bông hoa nắng tỏa đầy
Gió reo tình tứ níu vai trao tình
Hoa cười khoe sắc lung linh
Hương thơm lan tỏa ngọt lành vấn vương…
Tháng Giêng se những yêu thương
Khi đàn chim én về phương yên bình
Đường quê trải rộng sắc xanh
Phố phường nhộn nhịp bày hàng bán, mua…
Tháng Giêng rạo rực vần thơ
Lời ca tiếng hát câu hò đổi trao
Cho tình thêm những ngọt ngào
Mùa xuân đầm ấm bên nhau sum vầy…
Ký ức lặng thầm
Mộng Tuyền
Con đường ngập nắng tháng Giêng
Bờ đê còn tiếng cười hiền trong xanh
Lối về hoa cỏ mong manh
Hương đồng gió thoảng trong lành sớm mai.
Mái chèo khua nước sông dài
Có miền ký ức nghiêng vai lặng thầm
Đường về quê mẹ xa xăm
À ơi… câu hát ướt dầm ngày xưa.
Tháng Giêng về đã hay chưa?
Thấy trong nỗi nhớ như vừa ghé qua
Cánh chuồn ngày đó vắng xa
Rưng rưng đứng dưới hiên nhà xanh rêu.
Ta về giữ lấy lời yêu
Nghe từ năm tháng những chiều mênh mông
Về qua ruộng lúa xanh đồng
Đưa tay hứng giọt nắng hồng tháng Giêng…
Xuân về Đồ Sơn
Hoài Khánh
Về Đồ Sơn sáng xuân nay
Tích xưa Bà Đế đủ cay mắt rồi
Hình như sóng cũng bồi hồi
Biển hay em với một tôi muộn màng
Dẫu rằng xuân mới vừa sang
Lay phay mưa lạnh gió càng tái tê
Dang tay ôm cả bốn bề
Chè xanh núi Ngọc đượm về chùa Hang
Bao cây gạo đứng xếp hàng
Đợi xuân lên đỉnh mơ màng đơm bông
Hoa nào nhớ tháng ba không?
Em cơi đỏ để mùa đông tôi tàn.
Câu chèo hồn quê
Vũ Nhang
Tháng Giêng đã hết hội Xuân
Người đi, người ở tần ngần chia tay
Cây đu ngơ ngác nhìn mây
Hoa xoan tím nụ như say mưa phùn
Đò chiều đậu bến sông buồn
Người qua bên ấy có còn nhớ không
Con đê ai bẻ mà cong
Muốn sang em, phải đi vòng đường xa
Cải vàng thưa hết nở hoa
Nàng Bân ơi đợi tháng ba làm gì?
Gió Đông cười được mấy khi
Mà chờ đan áo lỡ thì còn đâu
Thương nhau tìm đến với nhau
Đừng làm để héo buồng cau bên nhà
Tháng Giêng gần, năm thì xa
Lá trầu cay, biết có là nên duyên
Chợ quê năm được mấy phiên
Em ra phố thị đừng quên quê nghèo
Tháng Giêng sót lại câu chèo
Thương em anh đợi những chiều ý a.