Dưới hàng cau trước ngõ

TRƯƠNG THÚY 02/03/2025 18:46

(HPĐT)- Về quê đợt này, nhìn hàng cau lối vào hai bên ngõ lòng chợt thấy bâng khuâng.... Bên cạnh những cây cau cao thẳng tắp mà tôi đã quen thuộc bao năm là vài cây cau con mới được trồng cao chưa qua đầu người, thân chỉ đôi ba đốt bẹ. Thấy tôi ngẩn ngơ trước hàng cau cây cao cây thấp, mẹ bảo do đợt bão Yagi, một số cây cau lớn không chịu nổi sức quật của gió, có cây bung gốc, đổ ào ào xuống vườn; có cây bị gãy ngang nửa thân, tàu lá tả tơi. Sau bão, bố mẹ dọn dẹp hết những cây gãy đổ và trồng thế vào đó những cây cau non. Hy vọng cây sẽ nhanh chóng lớn lên.

Ảnh: Trần Linh

Tôi nhìn hàng cau hai bên ngõ, chợt vẩn vơ nhớ về bao kỷ niệm...

Từ những ngày xưa lắm, những ngày tôi còn chưa lấy chồng xa, nhà tôi đã có cả vườn cau mấy chục cây. Không những trồng để lấy quả, tàu cau, mo cau cũng được mẹ tôi tận dụng triệt để.

Ai còn nhớ những chiếc quạt mo cau? Quạt mo cau gợi cho tôi nhớ những đêm hè, chị em chúng tôi trải chiếu ra hiên nhà nằm chơi hóng gió, bà ngồi bên vừa nhai trầu, vừa phe phẩy quạt mo trên tay để quạt mát cho mấy đứa cháu. Chiếc quạt cứ đều đều đưa qua đưa lại, đều đều như lời bà khi kể những câu chuyện lúc nào cũng bắt đầu bằng “Ngày xửa ngày xưa”.

Tôi nhớ cả những đêm không trăng không sao, trời như khó ở, không một ngọn gió đi hoang, thức đến nửa đêm mà còn bức bối, ngột ngạt. Mở toang các cửa chính, cửa sổ chờ đợi mà gió cứ như bị nhốt hết ở nơi nào. Mấy chị em chúng tôi trằn trọc trở lật trên giường vì khó ngủ, mẹ lại nhẹ nhàng phe phẩy quạt mo. Làn gió mát dìu dịu vỗ về giấc ngủ của chúng tôi. Chẳng biết mẹ ngủ lúc nào, nhưng khi chúng tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng và mẹ đã dậy từ bao giờ để dọn dẹp, chuẩn bị cho một ngày mới với công việc thường nhật. Chiếc quạt mo nằm ngoan trên phía đầu giường.

Nhà tôi ngày ấy, lúc nào cũng có mấy cái quạt mo, mỗi giường mẹ “biên chế” hai cái chính, còn thêm mấy cái nhỏ nhỏ cho mấy chị em tôi, vừa để chơi, vừa để quạt. Khi nào có mo đẹp, mẹ sẽ cắt phần tàu cau đi, ép mo xuống dưới chiếu một thời gian cho cứng phẳng. Khi cần sẽ mang ra cắt thành cái quạt.

Mo cau nhiều, bố dạy chúng tôi cách uốn, cắt rồi buộc thành chiếc gầu dai nhỏ xinh để chơi trò tát nước. Bờ ruộng gần nhà là nơi chúng tôi tha hồ thực hành nhịp nhàng hất lên múc xuống. Tiếng nói cười, đùa vui cứ như thế mà theo chúng tôi cả vào những giấc ngủ hằng đêm.

Trong ký ức của tôi ngày xưa ấy, trò chơi kéo xe bằng mo cau luôn kèm theo những trận cười giòn tan trên sân nhà. Chị em tôi và các bạn nhỏ hàng xóm, chia đội kéo xe mo cau, đứa ngồi, đứa kéo đến khi chiếc mo cau chà dưới mặt sân mòn vẹt mới thôi. Tiếng cười vút lên cả ngọn cau đang rì rào đón gió.

Đứng dưới hàng cau trước ngõ, tôi nhìn chiếc tàu cau vừa rụng như thấy được bao kỷ niệm gắn với mo cau, tàu cau của tuổi thơ xa lắc. Mẹ tôi chậm rãi bước ra, nhặt chiếc mo cau vào sân, cắt tàu cau xếp vào một chỗ để dành làm chổi.

Tôi chợt bần thần, mẹ vẫn giữ thói quen thuở ấy, cần mẫn, dịu dàng. Chỉ thời gian trôi đem đến bao đổi thay của cuộc sống. Nhưng ở góc sân nhà tôi, ở hàng cau trước ngõ, vẫn giữ nếp xưa, yên bình.

TRƯƠNG THÚY