Có một tâm hồn thi sĩ trong chàng trai 18 tuổi
(HPĐT)- Tháng 1-2025, tác giả trẻ Trịnh Tuấn Kiệt (bút danh Kỳ Dương) ra mắt tập thơ với cái tên dễ thương “Anh muốn thấy đại dương trong mắt em”. Trước đó, vào tháng 9-2023, khi mới 16 tuổi, cậu học sinh lớp 10 Trường THTP Hàng hải xuất bản tập thơ đầu tay có tựa đề “Ánh thiều quang”. Đây là cây bút trẻ nhất của Ban Nhà văn trẻ (Hội Nhà văn Hải Phòng) cho ra đời 2 "đứa con" tinh thần liên tiếp khi vừa tròn 18 tuổi.

Thơ Kỳ Dương còn chịu nhiều ảnh hưởng của lối viết cổ: Thất ngôn bát cú và bát ngôn. Đây là những lối viết thường được sử dụng nhiều từ thập niên 50 trở về trước của thế kỷ 20. Cũng dễ lý giải thôi, 18 tuổi chưa thể định hình phong cách. 49 bài thơ tình trong phần 1 mang tên “Đại dương” của tập sách tràn đầy cảm xúc về tình yêu trong trẻo, gần gũi với thiên nhiên. Đọc thơ Kỳ Dương, tôi thấy biển, bầu trời, thảo nguyên và núi đồi, trăng sao và sương, những cánh hoa mỏng manh… Vẻ đẹp tinh khiết dịu dàng của thiên nhiên tràn ngập trong thơ của Kỳ Dương. Những hình ảnh ấy cho ta cảm giác tươi trẻ, bỏ qua mô hình chữ nghĩa đôi khi hơi cũ của tác giả. Một số bài thơ theo thể lục bát và lối thơ tự do thì cho thấy Kỳ Dương đang từng bước tìm tòi, khám phá để định hình một cách viết trẻ trung hơn.
Tình yêu, sự tan vỡ, mất mát, nỗi đau của sự chia tay cũng ngời lên đẹp đẽ. Cảm xúc tình yêu thật ngây thơ, liều lĩnh và nhiệt huyết khi Dương viết trong bài “Đôi mắt": “Tôi là cây dương cầm/ Vì em, mà cất tiếng/ Tôi là chim gõ kiến/ Vì em, đâm đầu yêu”. Bởi vậy yêu hết mình, không toan tính, tích hợp những kỷ niệm ngây thơ đầu đời vào thơ, viết nên trang nhật ký vần điệu:
Cùng em lên những ngọn đồi
Nhặt từng chiếc lá viết lời yêu đương
Cùng em qua những con đường
Mấy quán quen ấy vẫn thường đợi nhau”
(bài "Mùa hạ có em").
Có sự chín chắn, điềm tĩnh nghiêm túc khi hoạch định tương lai
Anh ước rằng
Chúng ta sẽ cùng sống chung một nhà
Và mỗi sáng mở cửa ra là biển
Ngắm đàn hải âu từ phương xa bay đến
Đón bình minh trong ánh nắng dịu yên.
(bài “Mỗi ngày cứ thế")
Ở những trang nhật ký bằng thơ ấy, có nỗi lo lắng “Lỡ một mai, anh không còn trên thế gian/ Em có thường xuyên ghé thăm anh khi trời trở lạnh”, có nỗi đau về “cô gái hay cười của tôi ơi, tôi đánh mất em giữ dòng đời…”
Ở phần 2 “Trong đôi mắt em” với 29 khúc, cách thể hiện của Kỳ Dường đã khác. “Chuyện tình của chúng ta, giờ chỉ là những nỗi nhớ” được viết với sự tìm tòi, khám phá mới mẻ hơn. Sự chia xa cũng cao cả nhân văn hơn. Kỳ Dương không bi lụy về tình cảm tan vỡ, mà kết những kỷ niệm ấy vào con chữ, khiến cho nó long lanh tươi sáng.
Nhà lý luận phê bình Hồng Nhu viết trong một tác phẩm in trên Báo Văn nghệ: “Tôi cho rằng: Nỗi đau buồn trong văn học, đặc biệt trong thơ, là một vẻ đẹp, hơn nữa, một vẻ đẹp không gì thay thế, mất đi vẻ đẹp này, thơ không còn thật là thơ nữa, nghĩa là không còn sự cao quý, sâu thẳm, vời xa nữa. Và không có gì quá đáng nếu nói rằng mất đi vẻ đẹp này thơ không còn bổ ích gì nữa”.
Viết về vẻ đẹp trong nỗi đau và mất mát nhưng đầy lạc quan, ấy là bản lĩnh của thi sĩ. Và tôi tìm thấy tâm hồn của một thi nhân trong chàng trai 18 tuổi Kỳ Dương.
Chặng đường viết mới chỉ là bắt đầu, nhưng qua hai tập thơ đầu tay, tôi cảm nhận Kỳ Dương thực sự yêu thơ, thực sự mong muốn đi đến tương lai bằng thi ca. Tôi cũng được Dương chia sẻ là năm tới sẽ thi vào Khoa Viết Văn- Báo chí của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội- nơi vốn là trường viết văn mang tên đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. Hy vọng rằng tâm hồn thi sĩ ấy sẽ được trang bị, bồi dưỡng nhiều kiến thức, sẽ có một môi trường tốt để phát triển năng khiếu thi ca. Và chúng ta hãy cùng chờ đón những tác phẩm trọn vẹn của thi sĩ Kỳ Dương trong tương lai.