Quan tâm bảo vệ trẻ em đúng cách
Đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng, chợt chị Hoa như nhớ ra điều gì liền hỏi chị Minh:
Đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng, chợt chị Hoa như nhớ ra điều gì liền hỏi chị Minh:
- Em có tiền lẻ không, đổi cho chị 200 nghìn đồng. Có tiền 10 nghìn, 20 nghìn, 50 nghìn thì càng tốt nhé.
Chị Minh ngạc nhiên:
- Ô hay, giờ đi chợ ai cũng quẹt mã, vèo cái là thanh toán xong, làm sao phải lo đổi tiền lẻ nữa hả chị?
Chị Hoa lắc đầu:
- Không, chị đổi tiền để lát về qua thì cho hai bố con nhà kia hay ngồi xin chỗ ngã tư gần cơ quan mình đấy em. Chị để ý, cứ chiều tan tầm là họ lại ngồi đó xin tiền. Trông tội lắm em ạ, thằng bé con chắc tầm mới độ trên dưới một tuổi mà ngoan thật, cứ ngồi chơi yên ở góc đường chứ không quấy khóc gì. Nhìn mà thương.
Chị Minh nghe vậy thì ngạc nhiên:
- Ôi trời, em tưởng chị đổi tiền làm gì, hóa ra là cho ông bố trẻ đem con đi xin tiền. Em cũng thấy họ rồi. Nhưng chị thử phân tích mà xem. Tại sao một người còn trẻ, nom khá khỏe mạnh lại không chịu đi tìm việc làm, bỏ sức lao động của mình ra, mà dắt con đi ăn xin để kiếm sống nhờ sự thương hại của xã hội cơ chứ? Có vẻ anh ta đang lợi dụng lòng trắc ẩn của cộng đồng đối với đứa trẻ để sống một cách nhàn nhã. Lẽ ra tuổi ấy, thằng bé phải được người thân trong gia đình yêu thương, nâng niu chăm sóc trong môi trường trong lành, thì lại bị mang ra đường đày nắng, đày gió, phải hít đủ thứ khói bụi và bị ảnh hưởng tới thần kinh bởi đủ loại âm thanh hỗn tạp trên đường.
Chỉ cần vẫn có người cho tiền thì anh ta sẽ còn làm như vậy đấy. Nếu thế tương lai cháu bé không biết đi về đâu?
Chị Hoa ngẩn người:
- Ừ nhỉ, em nói chị mới nghĩ ra. Chị thương thằng bé còn quá nhỏ mà đã phải theo bố đi ăn xin, nên mới cho tiền họ mà chưa suy xét kỹ việc làm của thanh niên kia. Mà còn chả biết, anh ta có phải bố đứa bé không nữa nhỉ?
Chị Minh trầm giọng:
- Trước đây báo chí từng nói nhiều tới vấn nạn lợi dụng trẻ nhỏ để kiếm tiền từ “nghề” ăn xin đấy chị. Không loại trừ trường hợp một số người thấy trẻ bị bỏ rơi thì xin làm con nuôi rồi đưa đi kiếm sống như vậy. Vậy nên em mới nói, ngành chức năng phải quan tâm thường xuyên tới thực trạng này để có giải pháp can thiệp kịp thời, bảo vệ các cháu nhỏ. Việt Nam mình là quốc gia đầu tiên ở châu Á, thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em từ năm 1990, tức là cách đây 35 năm rồi. Trung ương và thành phố rất quan tâm tới việc bảo vệ trẻ em để các cháu được lớn lên trong một môi trường an toàn, lành mạnh. Vậy nhưng có vẻ như có nơi, có lúc vấn đề này chưa được để ý thường xuyên, còn xảy ra tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”...
- À, chị nghĩ ra rồi. Thành phố mình mới đưa vào sử dụng ứng dụng AI Hải Phòng để phục vụ quản lý hành chính. Hôm trước chị mới tìm hiểu, thấy ứng dụng cho phép người dân nêu ý kiến, phản ánh các vấn đề bất cập phát sinh từ cuộc sống tới các cấp chính quyền xem xét, giải quyết. Chị tải về rồi, lát nữa sẽ phản ánh trường hợp này lên ứng dụng.
- Nếu quả thực họ thật sự bệnh tật, khó khăn, em tin là cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sẽ có cách hỗ trợ, giúp đỡ một cách căn cơ. Còn nếu không, cần xử lý phù hợp, để cứu lấy tương lai của cháu nhỏ. Làm thế mới đúng chị ạ, mới bảo vệ trẻ em đúng cách.