Chuyện về anh lính quân y

Truyện ngắn của LÊ HỨA HUYỀN TRÂN 25/04/2025 14:53

Chiến tranh lùi xa nhưng những hồi ức về những năm tháng ấy vẫn vẹn nguyên trong trong tâm khảm, trong mỗi giấc mơ của những người từng đi qua… Truyện ngắn không thật dài, nhưng qua lời kể của tác giả như gói trọn cả phần đời đáng nhớ, đầy ý nghĩa của các nhân vật. Đó là câu chuyện cảm động, kể về tình yêu của anh lính quân y và cô dân công hoả tuyến. Họ gặp nhau giữa "chiến trường đỏ lửa", cùng trải qua những mất mát, hy sinh, thậm chí đứng giữa lằn ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Nhưng vượt qua tất cả, hai người vẫn đến với nhau, đi qua mưa bom, bão đạn, để cùng nếm trải hạnh phúc của ngày chiến thắng…

HPCT

Minh họa: ĐẶNG TIẾN

Cho tới giờ, mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian nơi chiến trường đỏ lửa của những mùa hè năm ấy, trái tim chị vẫn còn nhức nhối. Cái cảm giác bao nhiêu khó khăn gian khổ, những rền vang của khói lửa chiến tranh, mất mát hy sinh và sự vỡ òa hạnh phúc của ngày chiến thắng vẫn đong đầy trong tim chị đến hiện tại. Chị thắp nhang cho anh, tấm di ảnh của người lính đang bận quân phục với nụ cười hiền hậu và gương mặt đầy những vết sẹo. Chị rót cho tôi một cốc trà xanh và lấy miếng bánh cáy đặc sản quê chị ra để thết khách. Câu chuyện về anh chị kể không biết đã bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng chỉ như lần đầu, cảm giác mới nguyên như lúc hai người mới gặp gỡ, thanh tân và trong sáng... 

Chị là dân công hỏa tuyến còn anh là lính quân y. Hai người lần đầu gặp nhau là tại bệnh xá, khi chị đưa những người đồng đội bị thương đến để chữa trị. Chị vốn là người bình tĩnh nhưng khi thấy những người bị thương bởi đạn rát nơi chiến trường chị đâm ra hoảng loạn, miệng không ngừng nắm tay từng bác sĩ khóc:

 - Xin hãy cứu lấy mấy chị em tôi, xin hãy cứu lấy. 

Chị nhớ lúc đó bệnh xá tấp nập người, những tiếng rên khóc vì đau và cả tiếng các y bác sĩ chỉ đạo những sự hỗ trợ cần thiết và mạch lạc. Lúc đó có anh quân y khá trẻ đứng trước mặt chị, nhìn sâu vào mắt chị và trấn tĩnh nói: 

- Chị yên tâm, chúng tôi sẽ cứu họ. 

Lời anh nói ngắn gọn, hầu như không có điều gì để chị tin tưởng và an ủi chị nhiều được nhưng nhìn ánh mắt của anh chị lại thấy có rất nhiều niềm tin để dựa vào. Phải đến khi những người dân công ấy được cứu chữa kịp thì cũng đã vài giờ đồng hồ trôi qua, chị vẫn ngồi đó trước chiếc ghế gỗ nơi bệnh xá bất động. Lúc này có người đến ngồi bên chị nhẹ nhàng: 

- Tất cả đều ổn rồi! 

Lời nói đùa của anh quân y ban nãy khiến chị bật cười vì nhẹ nhõm, rồi lại đột nhiên khóc òa lên. Anh không nói gì chỉ cười hiền hòa ngồi bên chị… Cảm giác đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, chị không chỉ lo cho bản thân, mà còn lo cho những người trong đoàn dân công của mình.

 Anh quân y ấy tên Huynh, tuổi trạc đôi mươi, sau khi tốt nghiệp đại học y Hà Nội thì xung phong công tác ở bệnh xá nơi những miền quê. Anh cũng chỉ mới đến quê chị và công tác tại bệnh xá địa phương được non tháng và đó cũng là nơi hai người lần đầu gặp. Sau một khoảng thời gian kể từ thời gian đó anh và chị trở nên thân thiết vì trạc tuổi, dù tính chất công việc của họ khác nhau nhưng đều vì tình yêu quê hương đất nước mà nỗ lực hoàn thành trách nhiệm công việc của mình. Ngày đó anh nhận nhiệm vụ về công tác thường trú tại bệnh xá địa phương, không chỉ lấy kinh nghiệm mà còn để chữa trị cho những người lính hoạt động ẩn nấp ở địa phương và nghe ngóng tin tức. Chị là dân công tải lương nhưng chị không biết anh cũng hoạt động ngầm cho bộ đội ta. Công tác bảo mật được thực hiện nghiêm nên chị chỉ biết anh làm bác sĩ địa phương. 

Chị là tổ trưởng tổ dân công, từ khi còn nhỏ đã được hun đúc tình yêu quê hương đất nước từ những người trong gia đình. Ba mẹ chị đều lên đường đi lính, các anh chị em khi đủ tuổi trong nhà cũng góp công sức cho chiến dịch hoặc người không đủ điều kiện thì làm thanh niên xung phong hoặc dân công như chị. Năm chị mười hai tuổi, vì thông thạo đường rừng nên vẫn thường cùng ba đi vào rừng hỗ trợ những chiến sĩ quân ta ẩn nấp hoặc dẫn đường mở lối cho họ thoát khỏi những trận tập kích của kẻ thù. Địch vẫn thường không chú ý đến những đứa trẻ, không biết được tận sâu trong máu thịt của từng người đều có tình yêu và sức mạnh sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc không màng tuổi tác. Khi chị lớn hơn một chút đã xung phong làm dân công tải lương cho chiến dịch, chị còn nhớ ngày chị đi, ba chị có đưa cho chị một ít lương khô và hai gùi gạo nhỏ. Gạo là cho bộ đội, còn lương khô là để chị ăn dọc đường. Ông dặn dò:

 - Gạo là của bộ đội, có đói cách mấy con cũng không được ăn, hết lương khô thì xin đồng bào dọc đường để ăn, không được đụng tới quân lương. Đó là của các chiến sĩ chiến đấu. 

Khi không tham gia tải lương thì chị sẽ phục vụ công tác sản xuất ở quê nhà, đó cũng là nơi chị gặp anh. Ngày ấy, khi chị thấy anh có mối quan hệ tốt với rất nhiều những người lính địch địa phương thì mọi thiện cảm của chị với anh đều mất sạch. Bác sĩ thời kỳì chiến tranh là nghề rất được coi trọng và có địa vị, cũng nhiều lần chị mát mẻ anh: 

- Coi bộ anh sẽ rất có tương lai ở chính quyền địch, cố gắng mà cống hiến cho họ. 

Anh chỉ cười. Được ít năm thì chị không còn thấy anh nơi bệnh xá, có nhiều người nói anh được cất nhắc ở các vị trí tốt hơn trong hàng ngũ địch, lại có người bảo anh về thủ đô vì tốt hơn cho sự thăng tiến trong công việc của anh. Chị dần quên bẵng đi vì những trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. 

Những năm tháng ấy vô cùng gian khó, sự khắc nghiệt nơi mùa hè rực cháy, những giọt mồ hôi đổ xuống không bằng những giọt máu của sự hy sinh nơi chiến trường. Sau khi nhận được chỉ thị cần cung cấp thêm nhiều người và của, nhiều người tình nguyện ra chiến trận và thực hiện những công việc khác nhau trong đó có chị. Nhiệm vụ của chị khi ấy là mở đường, tải lương, đôi khi cùng các dân công khác không màng hiểm nguy đứng ở vị trí đánh dấu trận địa bom của địch để quân ta hành quân biết đường đi. Chị thậm chí còn nằm trong tuyến đầu chống địch nhờ thành tích xuất sắc và năng nổ của mình. 

Ngày đó, chị được phân công hỗ trợ trong quân đoàn. Quân ta khi ấy có nhiều người bị thương vì những trận tập kích và đạn rát của quân địch, những người trong tổ đội của chị cũng có nhiều người đã nằm xuống trong những chuyến tải lương. Có khi bữa cơm đem về trộn lẫn cả máu và nước mắt, chị cũng bị thương trong một lần cố gắng dành từng bao gạo cuối cùng trong một lần tấn công kho lương địch. Ngày chị được đưa đến bệnh xá tạm thời lập ở nơi chiến trận, trong cơn hôn mê chị nghe được giọng nói ấm áp và rất đỗi quen thuộc. 

- Anh đã mong sẽ không bao giờ thấy em bị thương...

 Đến khi tỉnh lại chị mới nhận ra đó là anh. Mãi sau này, nghe nhiều người kể lại chị mới biết mình hiểu lầm anh rất nhiều. Anh hoạt động bí mật cho

quân ta, sự thân thiết của anh với những tên lính địch cũng chỉ là để dò la tin tức và có được sự hỗ trợ kịp thời với bộ đội. Anh cũng không thể nói với chị nhiệm vụ của mình vì tính chất bảo mật của công việc dù biết chị là một trong những người dân công năng nổ. Cho đến khi được lệnh phục vụ công tác ở địa thế khác, anh cũng âm thầm đi mà không kịp có một lời từ biệt chị. Những năm anh gia nhập quân ngũ, hoạt động chủ yếu ở chiến trường, trong lĩnh vực quân y, vượt qua nhiều ranh giới sinh tử nên bặt vô âm tín. 

Sau khi khỏi hẳn, chị ở lại để hỗ trợ anh trong công tác chữa trị cho thương bệnh binh. Bệnh xá thời chiến thiếu thốn đủ bề, những người là bệnh xá trưởng như anh cũng phải đưa ra những quyết định mang tính quan trọng. Bông băng thiếu, anh phân công giặt sạch và sử dụng lại, khử trùng hấp nhiệt. Thuốc thang thiếu, anh vận động mọi người vào rừng tìm thuốc nam để bù đắp. Thậm chí có những lần anh mạo hiểm vào làng để vận động lương thực hỗ trợ cho bộ đội, rồi bị địch truy bắt. Có những khi họ đi qua những nơi ác liệt, phải ở lâu nhưng lương thực đã đến hồi khan hiếm, anh trà trộn vào địa phương làm công tác tư tưởng. Đồng bào ta yêu nước, nhiều người vét sạch từng bồ gạo, kho thóc để hỗ trợ dù chưa đến vụ mùa thu hoạch. Họ chấp nhận ăn cơm độn sắn khoai để hỗ trợ quân ta. Nhiều lần khi chị cùng với mọi người đi gùi nước, gùi sắn cũng thấy anh tham gia, họ bảo anh về bệnh xá nghỉ ngơi vì có những khi đứng liền hàng giờ trên bàn mổ để thấm mệt nhưng anh đều từ chối, muốn còn khỏe thì hỗ trợ cho mọi người. 

Chị kể lần ác liệt nhất đó là lần sắp đến trận cuối, quân ta anh dũng chống trả quân địch và cũng có nhiều người hy sinh. Anh xông pha trên chiến trường, tìm kiếm từng người bị thương để cứu chữa. Có lần chị nghe đồng đội hét lên : “Anh Huynh”, lúc đó tim chị đập thình thịch, mới hiểu anh đã lao ra dù mưa đạn kẻ thù đang rải xuống vì phát hiện một đồng chí bị thương. Cũng nhờ anh, nhiều người lính được chữa trị để tiếp tục cầm súng bảo vệ quê nhà. 

Chị nhận ra tình cảm của anh và mình trong lần anh bị trúng đạn khi đánh lạc hướng địch lúc vào rừng tìm thuốc. Người ta đưa anh về bệnh xá, anh nằm im bất động vì mất máu quá nhiều. Chị nhớ bài học anh từng hướng dẫn để giúp người bệnh giữ tỉnh táo, chị nhẹ nhàng bình tĩnh: “Anh có nghe em nói không, thử nắm tay phải lại... Rồi, thử chớp mắt...”, sau đó chị sơ cứu và một số người khác lấy nước đường đổ một ít vào miệng anh trước khi tiến hành cứu chữa. Khi anh tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói với chị là: “Em giỏi lắm, không còn là cô bé mất bình tĩnh ngày trước”. 

Sau khi đất nước hòa bình một thời gian, hai người kết hôn. Ít năm sau anh mất trong một cơn bạo bệnh. Chị luôn nhớ những tháng ngày hạnh phúc bên anh. Chị không đi bước nữa mà chọn làm giáo viên, chăm sóc trẻ mồ côi và ngày ngày kể cho các em nghe những câu chuyện về anh, người lính quân y mà chị dành cả đời để yêu thương và trân trọng...

Truyện ngắn của LÊ HỨA HUYỀN TRÂN