Tỏa sáng “mắt ngọc” Long Châu
(HPĐT)- Suốt 70 năm kể từ Ngày giải phóng Hải Phòng, ngọn hải đăng trên đảo Long Châu (huyện Cát Hải) chưa một đêm tắt, bảo đảm hoạt động an toàn cho các tàu thuyền trên vùng biển Đông Bắc bộ. Bao lớp thế hệ bộ đội biên phòng, công nhân hải đăng thầm lặng vượt qua bom đạn, gian khó bám trụ trên đảo xa đất liền, trong điều kiện sinh hoạt khó khăn, thiếu thốn.

Đảo anh hùng
Chỉ 2 ngày sau khi chính quyền cách mạng tiếp quản Hải Phòng, ngày 15-5-1955, cán bộ công nhân Ty Hoa Đăng (nay là Bảo đảm Hàng hải Việt Nam) tiếp quản đèn biển Long Châu từ người Pháp và phục hồi hoạt động của hệ thống đèn biển, bảo đảm khôi phục hoạt động của hệ thống các cảng biển. Long Châu là một quần đảo, gồm nhiều núi đá vôi, nằm cách bờ 50 km. Đèn Long Châu xây bằng đá trên một đỉnh núi cao. Đây là điểm chuẩn của đường hàng hải Hải Phòng - Đà Nẵng, Hải Phòng - Hải Nam (Trung Quốc). Từ vùng biển quốc tế, các tàu thuyền nhận được vị trí cảng Hải Phòng qua ánh sáng đèn Long Châu và Hòn Dấu. Do vậy, suốt những năm chiến tranh chống Mỹ, đây là mục tiêu đánh phá của máy bay và tàu chiến địch.
Theo sách "Lịch sử Hải Phòng" của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, xuất bản năm 2021, năm 1964, lực lượng công an trên đảo bắt sống một nhóm biệt kích của Việt Nam Cộng hòa và họ khai ra nhiệm vụ đột nhập, đánh chiếm, phá hủy đèn biển Long Châu. Ngay sau đó, Quân khu Tả Ngạn (nay là Quân khu Ba) trang bị vũ khí cho ngành bảo đảm hàng hải, thành lập một trung đội tự vệ phòng thủ đảo. Toàn bộ công nhân thắp đèn trên đảo đều là đảng viên và đoàn viên ưu tú, tổ chức thành một trung đội chiến đấu, gọi là “trung đội đỏ”. Khẩu hiệu hành động của đơn vị là “Tim còn đập thì đèn còn sáng”. Từ ngày 20-3-1966, đế quốc Mỹ bắt đầu đánh phá các đảo đèn Long Châu, Hòn Dấu, Hải Âu, hệ thống đèn dẫn đường từ cảng Hòn Gai, phao số 0 vào đến cảng Hải Phòng. Máy bay Mỹ đánh bom cả vào các tàu, thuyền vận tải trên sông và ven biển, đe dọa, uy hiếp các tàu nước ngoài ra vào cảng. Nhiều lần, bom đạn Mỹ làm hư hại cây đèn, thấu kính bị vỡ, máy nổ bị hỏng. Những người thợ thắp đèn vừa đánh trả máy bay địch, vừa sửa chữa, bảo đảm cho đèn bật sáng đúng giờ quy định. Có lần, bộ phận chớp sáng của cây đèn bị địch bắn hỏng, Đảo trưởng Dương Văn Sầm và một chiến sĩ tự vệ leo lên đỉnh cây đèn vừa theo dõi đồng hồ, vừa dùng tay tắt mở mạch điện, duy trì đúng quy định khi sáng, khi tối của cây đèn biển. Từ đó đến khi chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, giặc Mỹ đã đánh phá đảo đèn Long Châu 283 trận, ném xuống đảo trên 5.000 quả bom và bắn hàng trăm quả tên lửa. Ngày nay, ngay sân trước trạm hải đăng là ngôi mộ của liệt sĩ Cao Quang Viên, hy sinh năm 1967, trong khi làm nhiệm vụ trực đèn. Ở trụ đèn biển Long Châu còn nguyên dấu vết đánh phá của tên lửa Mỹ. Nhưng “mắt ngọc” Long Châu chưa lúc nào ngừng phát sáng. Với những chiến công xuất sắc, cán bộ, công nhân thắp đèn trên đảo Long Châu được Quốc hội, Chính phủ tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Tiểu đoàn tự vệ Ty Bảo đảm Hàng hải, trong đó có “trung đội đỏ”, được tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Vượt khó bám đảo, giữ đèn
Sau chiến tranh, các đơn vị trên đảo vẫn tiếp tục vật lộn với khó khăn, vất vả để bám đảo, giữ cho ngọn hải đăng không ngừng tỏa sáng đưa đón tàu thuyền ra vào các cảng biển của thành phố. Những năm 1980 đầy khó khăn, nỗi lo nhất là bảo đảm bữa cơm hằng ngày cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Có thời điểm, gió nam kéo dài cả tháng, công nhân và bộ đội trên đảo hết đồ dự trữ, phải ăn cơm với muối trắng. Thêm nữa là nỗi lo ốm đau, bị rắn cắn. Long Châu là đảo đá, có rất nhiều rắn độc. Do vậy, công nhân và chiến sĩ trước khi ra đảo, đều phải học một lớp y tế cấp tốc. Không chỉ vậy, ở đây thiếu nhất là nước ngọt. Trên đảo không có nước ngầm, nước sinh hoạt chủ yếu từ bể chứa nước mưa. Mùa mưa, tằn tiện lắm mới đủ dùng, còn mùa khô phải mua chuyển từ đất liền ra. Vì thế, mỗi xô nước ngọt đều phải tiết kiệm, tính toán từ tắm, giặt, rửa bát, rửa rau, tưới rau. Điện thắp sáng cũng phải sử dụng năng lượng mặt trời, cấp thiết lắm mới chạy máy nổ.
Vượt qua tất cả những điều kiện sinh hoạt khó khăn, thiếu thốn ấy, các cán bộ, công nhân Trạm hải đăng Long Châu và các cán bộ, chiến sĩ Trạm quan sát biên phòng Long Châu vẫn gắn bó, quyết tâm bám đảo, giữ cho ngọn hải đăng Long Châu luôn toả sáng trong suốt 70 năm qua. Với sự quan tâm của các cấp, ngành Trung ương, thành phố và huyện Cát Hải điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ trên đảo Long Châu cũng đang từng bước được cải thiện. Đồng thời, đảo Long Châu cũng thường xuyên được đón các đoàn công tác ra thăm hỏi, động viên, tạo thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ và giữ gìn “mắt ngọc” Long Châu của Tổ quốc.