Hồn quê vang vọng trong thơ đất Cảng

NGUYỄN ÁNH NGUYỆT 12/05/2025 22:51

(HPĐT)- Hải Phòng giàu truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng và là một trong những cái nôi văn chương nghệ thuật của cả nước. Mảnh đất, con người Hải Phòng luôn khơi gợi những cảm hứng mới mẻ, trở thành nguồn đề tài bất tận được nhiều văn nghệ sĩ đất Cảng dành trọn tâm tư, chắt chiu cảm xúc để sáng tạo nên các tác phẩm chất lượng, ngợi ca vẻ đẹp khỏe khoắn và những đổi thay mạnh mẽ trên quê hương.

Các nhà thơ Hải Phòng tham gia triển lãm sách năm 2025.

Bất cứ nhà thơ nào cũng có trong gia tài tinh thần của mình ít nhất một sáng tác về nơi mình đang sống. Các nhà thơ Hải Phòng cũng vậy. Qua những trang thơ thấm đẫm niềm tự hào của thi sĩ đất Cảng, hình ảnh Hải Phòng hiện lên không chỉ như một địa danh trên bản đồ, mà còn là nguồn cội, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn con người và khơi dậy những cảm xúc chân thành, sâu sắc. Trong trường ca “Gọi nhau qua vách núi” - tác phẩm đoạt giải Nhất văn nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm Hải Phòng (1994- 1995), giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 1995, nhà thơ Thi Hoàng dành hẳn một phần viết về “Thành phố nơi tôi sinh trưởng”. Qua ngòi bút tài hoa của ông, Hải Phòng hiện lên thật hiền hòa, mãnh liệt: “Những cơn mưa rào hối hả/ Đường phố đi về giây lát hóa thành sông/ Mặt trời lăn trên tảng ngực trần/ Ngày bão gió khói xi măng vật ngược/ Ly cà phê đen trong quán hàng ẩm mốc/ Thấm vào ruột gan bao thế thái nhân tình”. 

Hải Phòng đang vươn ra biển lớn với nhiều kỳ vọng mới, nhưng những đau thương, mất mát của chiến tranh vẫn chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí những người con đất Cảng. Như bao nhiêu người cầm bút có trách nhiệm khác, nhà thơ Phạm Ngà vẫn nhớ một Hải Phòng trong ngày mười sáu tháng Tư lịch sử:
 “Mười sáu tháng Tư/ Nếu cần nhớ một ngày trong suốt cuộc đời/ Xin hãy nhớ về ngày hôm ấy/ Có ngủ đâu, chẳng thể bảo là thức dậy/ Đêm vỡ ra trong tiếng dội bom thù/ Bom rải ở An Dương/ Bom trút xuống Xi Măng, Hạ Lý/ Bom dội vào nhà máy, bệnh viện/ Bom nhằm vùng trường học, dân cư…” 
(trích Trường ca “Đi dọc thời mình”). 
Ấy thế mà sau 70 năm giải phóng, Hải Phòng vươn mình phát triển từ hậu quả chiến tranh, khắc phục khó khăn, trở thành một thành phố Cảng trẻ trung, căng tràn sức sống: “Thế kỷ 21 hội nhập trái đất quay/ Thành phố Hải Phòng thế đứng rồng bay/ Nhà máy ô tô VinFast nằm trên đảo Cát/ Thương hiệu Việt Nam- cùng thế giới hôm nay…” 
(Hải Phòng hôm nay - Nguyễn Thị Thúy Ngoan). 
Cũng thành phố ấy, qua thơ Nguyễn Đình Minh lại hiện đại hơn, đằm thắm hơn, đầy chất nhân văn, thi vị: 
“Trang sách vẫn rung ngân tiếng sóng Bạch Đằng/ Đạo học cháy ngời trên hàng Bia Tiến sĩ / Những con thuyền thơ chở tiếng lòng nhân vị/ Hồn làng, vía phố đằm khoang” 
(Phác thảo thành phố Phượng). 
Mới chỉ là những nét phác thảo mà thành phố của loài hoa “như lửa cháy khát khao” hiện ra lung linh với biết bao yêu thương, trìu mến. Loài hoa ấy từ lâu trở thành biểu tượng thiêng liêng của thành phố biển Hải Phòng. Bởi thế, hình ảnh phượng luôn thấm đẫm và trở đi trở lại trong sáng tác của các nhà thơ đất Cảng: 
“Hoa phượng cháy dọc hai bờ sông Cấm/ Tiếng còi tầm hú gọi buổi tan ca/ Gió biển nhẹ cho tóc ai mềm mại/ Tiếng nói cười lanh lảnh vang xa...”
 (Khắc họa Hải Phòng - Hoài Khánh). 
Nhưng Hải Phòng không chỉ có phượng. Những năm gần đây, Hải Phòng được mệnh danh là thành phố của những cây cầu. Có cây cầu hùng vĩ bắc qua biển lớn, có cây cầu dịu dàng vắt ngang những dòng sông nhỏ. Và “sông, biển, thợ thuyền, vào lộng ra khơi” cũng là đề tài được các nhà thơ Hải Phòng nhắc đến nhiều, nhất là các nhà thơ hiện đang sống xa quê hương: 
“Ơi sông Tam Bạc đừng trôi/ Để ta vớt giọt mồ hôi bao đời…”
 (Với Hải Phòng – Nguyễn Lâm Cẩn);
 “Không cuồn cuộn như Hồng Hà, Dương Tử/ Không lớp lớp sóng xô như Danuyp, Vonga/ Không thơ mộng sông Hương hay sông Sen nước Pháp/ Sông Tam Bạc quê tôi cứ bình dị sống một đời sông... Sông tự nhiên đi vào từng nỗi nhớ/ Của mỗi người con khi xa Hải Phòng” 
(Sông Tam Bạc - Vũ Trọng Thái), 
“Hồn thiêng Hải Phòng – thủy triều con nước đầy vơi/ Le lói mặt trời cuối chân mây bình minh thức dậy/ Bước chân thợ thuyền/ Vào lộng ra khơi…” 
(Biển ru - Lê Chức). 
Không thể kể hết các câu thơ, bài thơ, tập thơ viết về Hải Phòng, bởi đó không chỉ là đam mê, là tình yêu, mà còn là trách nhiệm của những nhà thơ đất Cảng. Có yêu và trách nhiệm với mảnh đất mình đang sống, mới viết được những câu thơ cháy bỏng đến nao lòng:
 “Tôi yêu Hải Phòng một mối tình si/ Có vị mặn đằm sâu trong tiềm thức/ Trái tim non đã bao lần rạo rực/ Trước phượng hồng và biển thẳm mênh mông…” 

(Thành phố tôi yêu – Lê Phương Liên). 

Hải Phòng đẹp và đáng sống, người Hải Phòng chân tình, nồng nhiệt, thủy chung. Vì thế bất cứ ai gắn bó với Hải Phòng đều dành cho mảnh đất đầu sóng ngọn gió này một tình yêu mãnh liệt. Trần Ngọc Mỹ, nữ nhà thơ đại diện cho những cây bút trẻ của thành phố Hoa phượng đỏ viết: “Mẹ vẫn bảo/ sống nơi nào, nhớ khắc ghi lòng/ tạ ơn linh hồn đất đai cây cỏ/ màu xanh quen lọc không khí ta thở/ thắp nụ cười chào ngày mới sáng tươi/ nên con yêu thành phố nơi con ở” (Thêm yêu thành phố). 

Đó cũng là thông điệp, là tình cảm sâu đậm mà những người cầm bút, nhất là thế hệ trẻ ngày nay, dành cho thành phố cảng biển xinh đẹp.

NGUYỄN ÁNH NGUYỆT