Sân khấu truyền hình: “Bệ phóng” cho tác phẩm vươn xa
(HPĐT)- Sân khấu trên truyền hình đang trở thành phương tiện hữu hiệu gắn kết người xem với các loại hình nghệ thuật truyền thống, giúp nghệ thuật sân khấu có nhiều cơ hội phát triển hơn trong thời đại văn hóa giải trí bùng nổ như hiện nay.

Kết nối công chúng và nghệ thuật
Làm thế nào để công chúng đến với sân khấu là câu hỏi và cũng là niềm trăn trở đối với các nhà hát cũng như giới trong nghề. Muốn đưa công chúng đến với sân khấu, cần có kế hoạch, chiến lược cụ thể và biện pháp khoa học trong công tác quảng bá. Một tác phẩm chất lượng, đỉnh cao, phù hợp thời cuộc mà không được quảng bá hiệu quả thì cũng uổng phí. Ngoài kịch bản hay, đạo diễn giỏi, diễn viên xuất sắc thì sân khấu cũng không được để công chúng cảm thấy nhàm chán. Nghĩa là, nếu không hấp dẫn về mặt thị giác - không gian, thời gian, hình thức thể hiện - cũng như cách mời gọi công chúng đến sân khấu, thì họ sẽ quay lưng. Ngày nay, công nghệ thay đổi như vũ bão, các ngành nghề, lĩnh vực đều thay đổi, nếu sân khấu không thay đổi sẽ thất bại. Việc sân khấu truyền hình được triển khai ở nhiều địa phương chính là con đường ngắn, nhanh và hiệu quả nhất để các tác phẩm sân khấu được lan tỏa.
Thành phố Hải Phòng là một trong những địa phương tiên phong triển khai “Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng”, một mặt giúp địa phương bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống, nâng cao trình độ thưởng thức nghệ thuật của công chúng, bảo đảm chính sách an sinh xã hội. “Chính nỗ lực của lãnh đạo và hàng trăm nghệ sĩ của các nhà hát ở Hải Phòng đã đánh thức tình yêu của công chúng với nghệ thuật sân khấu”, NSND Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đánh giá.
Hàng loạt các tác phẩm sân khấu do các đoàn nghệ thuật của thành phố Hải Phòng dàn dựng, biểu diễn trong “Đề án Sân khấu truyền hình” như vở “Xuân Hương nữ sĩ” (chèo), “Hào kiệt với giang sơn” (cải lương), “Macbet” (kịch nói), “Ngô Thụy Miên - Người viết tình ca” (ca múa nhạc), “Trê - Cóc tranh con” (múa rối), nhạc kịch “Bỉ vỏ” được dàn dựng, đầu tư công phu về cảnh trí, đạo cụ, trang phục, hòa âm phối khí, âm thanh, ánh sáng với đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên từ Trung ương và thành phố, đem đến những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, cống hiến cho người xem những bữa tiệc tinh thần chất lượng cao. Sự thành công của Hải Phòng trong việc triển khai sân khấu truyền hình những năm qua là niềm mơ ước của nhiều địa phương khác.
Chuyển mình thời đại số
Thêm tín hiệu vui với người yêu nghệ thuật sân khấu, tương tự cách làm của thành phố Hải Phòng, từ tháng 6-2025, chuỗi chương trình “Sân khấu truyền hình” do Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội phối hợp Nhà hát Kịch Hà Nội thực hiện sẽ được ra mắt. Mới đây, vở kịch “Tôi và chúng ta” của cố nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã được công diễn. Đây là sự kiện ý nghĩa, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của nghệ thuật sân khấu truyền thống trong thời đại số; không chỉ giúp nghệ thuật sân khấu trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với công chúng, mà còn là trải nghiệm chân thực, từ hình ảnh đến âm thanh.
“Tôi và chúng ta” sau hơn 40 năm vẫn giữ tinh thần phản biện, thể hiện khát vọng sống và thay đổi trong xã hội Việt Nam thời đổi mới, phù hợp bối cảnh xã hội đang từng bước hội nhập và phát triển bền vững. Sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn sống động và kỹ thuật ghi hình hiện đại của nhà đài giúp vở diễn không chỉ chạm đến trái tim công chúng trong khán phòng Rạp Công Nhân, mà còn truyền tải trọn vẹn cảm xúc đến người xem trên sóng truyền hình và các nền tảng số.
Sau vở kịch mở màn trên, chương trình “Sân khấu truyền hình” của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tiếp tục mang đến các vở diễn kinh điển cũng như tác phẩm mới phản ánh xã hội hôm nay, với các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, cải lương, tuồng… tạo ra không gian sân khấu phong phú và đa chiều. Tác phẩm “Lời thề thứ 9” của cố nhà viết kịch Lưu Quang Vũ do các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi Trẻ trình diễn vào ngày 8-6 trong chương trình “Sân khấu truyền hình” của Hà Nội hứa hẹn sẽ tiếp tục chinh phục người xem hôm nay.
Nhiều người xem cho rằng, nếu có các kênh truyền hình chuyên dành cho quảng cáo, thiếu nhi, thể thao, gameshow giải trí… thì cũng nên có kênh chuyên dành cho sân khấu để thỏa mãn nhu cầu của công chúng và nghệ sĩ. Thực tế, đối với nghệ thuật sân khấu, không gì bằng việc công chúng được xem biểu diễn trực tiếp, hồi hộp khi tấm màn nhung được kéo ra. Tuy nhiên, các sân khấu chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn; kể cả khi mỗi đơn vị nghệ thuật ở địa phương có hàng trăm suất diễn hằng năm phục vụ nhân dân thì cũng chỉ đáp ứng được phần nhỏ nhu cầu của người xem. Từ khi truyền hình trở nên phổ biến, cùng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, với hàng trăm kênh khác nhau, việc tiếp cận công chúng ở cả vùng sâu, vùng xa trở nên dễ dàng hơn. Dẫu không có được cảm xúc trọn vẹn như sân khấu trực tiếp, nhưng sân khấu truyền hình đã trở nên quen thuộc với một bộ phận người xem. Và sân khấu trên truyền hình đang trở thành phương tiện gắn kết người xem với các loại hình nghệ thuật truyền thống, bồi đắp tâm hồn con người sống đẹp, sống có ích với xã hội.