Đến Trường Sa - “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”
(HPĐT)- “Trong đời làm báo, ai cũng mong được đặt chân đến Trường Sa - vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đến với Trường Sa không chỉ bởi tình yêu, mà còn là trách nhiệm của những người làm báo hướng về “cột mốc thép” giữa trùng khơi. Không những thế, khi đến với Trường Sa, mọi người sẽ cảm nhận rõ hơn tình yêu quê hương đất nước, yêu biển đảo, mạch nguồn của dân tộc trào dâng mạnh mẽ hơn cả qua ý chí bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Hải quân và người dân nơi đây” - đó là những chia sẻ của nhà báo, phóng viên may mắn được tác nghiệp tại Trường Sa.

“Chuyến đi cuộc đời” của mỗi nhà báo
Cuối tháng 5-2025, 100 nhà báo từ khắp mọi miền Tổ quốc, trong đó có nhà báo Lê Nhung, Phòng Phóng viên Phát thanh - Truyền hình (Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng) và nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đức Nghĩa, Phó chủ tịch CLB Ảnh báo chí (Hội Nhà báo thành phố), có chuyến hải trình ý nghĩa, vượt qua hơn một nghìn hải lý đến với các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo: Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Đá Tây A và Trường Sa lớn. Háo hức, bồi hồi, xúc động là tâm trạng của nhà báo Lê Nhung khi lần đầu được đến với Trường Sa. Nhà báo Lê Nhung bộc bạch: "Được góp mặt trong hành trình đến với quần đảo Trường Sa là vinh dự lớn đối với tôi, đây không chỉ là một chuyến công tác mà là chuyến "hành trình của trái tim" và những nhà báo, phóng viên mang theo “sứ mệnh” ghi lại nhịp sống nơi “đầu sóng, ngọn gió”, để rồi truyền tải bằng con chữ, hình ảnh, thước phim sống động. Quả thực, đúng như những phóng viên, nhà báo đã “tiền trạm” nhắn nhủ, Trường Sa luôn là nguồn cảm hứng bất tận đối với cánh phóng viên, dù đến lần đầu hay đã đến nhiều lần thì cảm xúc vẫn mới nguyên, thời gian ở trên đảo là không đủ để tác nghiệp".
Đã có 5 lần được tác nghiệp ở Trường Sa, đối với trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thùy Liên, phóng viên Báo Hải quân Việt Nam, lần nào đến với Trường Sa cũng như được trở về nhà. Nhà báo Thùy Liên chia sẻ: Năm 2009 là chuyến công tác đầu tiên của tôi đến với Trường Sa theo Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương. Từ lần đầu cho đến nay, cảm xúc thiêng liêng, lắng đọng, xúc động, tự hào vẫn vẹn nguyên. Nhưng có một điều thay đổi rõ nét nhất đó là Trường Sa đang “thay da đổi thịt” mạnh mẽ, khang trang hơn, to đẹp hơn, phát triển hơn. Nhà báo Thùy Liên nhớ lại: Lần đầu đến Trường Sa, khung cảnh còn khá hoang sơ với những dãy nhà cấp 4 nhanh xuống cấp vì khí hậu thời tiết khắc nghiệt, rau xanh khan hiếm. Bộ đội phải treo điện thoại “cục gạch” lên cột màn để hứng sóng điện thoại; mái nhà cấp 4 có máng để hứng nước mưa... Đến nay, Trường Sa phát triển khang trang, sừng sững giữa biển khơi như “cột mốc” chủ quyền vững chãi, đời sống của quân và dân Trường Sa được cải thiện, nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Bất cứ ai đến với Trường Sa đều dành cho nơi đây tình cảm đặc biệt, nhất là khi được tận mắt chứng kiến tinh thần ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ trên các đảo. Hình ảnh những chiến sĩ gương mặt đậm mồ hôi và làn da đen bóng đứng gác dưới cái nắng gay gắt của đảo hay tình cảm chân thành, ấm áp của người lính đảo khi đón khách đất liền... cũng đủ để “chạm” đến trái tim của phóng viên, nhà báo. Đây cũng là “chất xúc tác” để cánh nhà báo, phóng viên có những tác phẩm báo chí hay, để đời.
Khi khó khăn trở thành động lực
Tác nghiệp ở Trường Sa là làm việc trong điều kiện đặc thù. Cái khó không chỉ là những cơn say sóng đến lả người mà cả khi thuận buồm, xuôi gió thì phóng viên cũng phải đối diện với sự quá eo hẹp về thời gian. Vì vậy, lên các đảo, phóng viên phải tranh thủ từng phút, từng giờ để kịp “thu nhặt”, xây đắp cho mình những câu chuyện, những tư liệu đặc sắc để làm “kho” thông tin dùng dần. Được đồng nghiệp ưu ái đặt cho biệt danh là “kình ngư” của biển, nhà báo Hà Minh Hảo, Phòng Phóng viên Phát thanh - Truyền hình (Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng) có rất nhiều kỷ niệm tác nghiệp ở Trường Sa và Nhà giàn DK1. Nhà báo Hà Minh Hảo kể lại: Có một kỷ niệm trong cuộc đời làm báo mà tôi không thể nào quên đó là chuyến công tác thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 năm 2017. Cuối năm, mặt biển cuồn cuộn sóng nhưng tôi vẫn xung phong lên nhà giàn. Để bảo đảm an toàn, thuyền trưởng không đồng ý, nhưng thấy tôi cương quyết quá thì mới đồng ý và dặn dò kỹ lưỡng cán bộ, chiến sĩ trên xuồng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho phóng viên. Sau thời gian lắc lư, chao đảo trên xuồng, đoàn công tác lên nhà giàn thành công trong niềm vui vỡ òa của tất cả cán bộ, chiến sĩ. Giữa không khí quân dân ấm tình đồng đội, một cậu lính trẻ lại gần, nói giọng run run: “Lần đầu cháu đi lính, xa gia đình, xa mẹ, cô cho cháu ôm cô một cái như cháu được ôm mẹ cháu ở nơi này”. Tôi ôm người lính trẻ vào lòng, cùng với đó là những lời động viên tinh thần. Đi biển, với chị chưa bao giờ là khó khăn, mà hơn cả, chị chỉ mong mình mang được chút hơi ấm đất liền đến với cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu đầy vất vả.
Sự gian nan của cánh phóng viên, nhà báo khi tác nghiệp ở Trường Sa không chỉ đến từ những con sóng mà còn phải đối mặt với những nguy hiểm trực chờ khi phải di chuyển bằng xuồng từ tàu vào đảo. Đến các điểm đảo, phần lớn đều phải “tăng bo” bằng xuồng, nếu sóng yên biển lặng thì đỡ vất vả, nhưng những lúc sóng to, để bước được xuống xuồng là cả một thử thách. Các cán bộ, chiến sĩ liên tục phải nhắc nhở tận dụng thời khắc lúc sóng đẩy xuồng lên cao, bước nhanh, dứt khoát xuống xuồng, điều quan trọng là phải đặt chân đúng chỗ, nhảy đúng nhịp để tránh bị kẹp giữa 2 “gọng kìm” là thành xuồng và mạn tàu. Lên được đảo mới chỉ đi được nửa chặng đường vì có không ít người bị say đất, cứ ngất ngư, lảo đảo như đang trên tàu. Nhưng mọi người đều cố gắng “quên” đi cảm giác đó, gắng dậy để đi tìm “chất liệu”, hình ảnh cho những bài viết của mình. Theo nhà báo Thùy Liên: Viết về Trường Sa không chỉ là tường thuật, ghi chép mà phải là sự lắng nghe, phải trải nghiệm, phải hòa cùng nhịp sống nơi đây. Mỗi người lính là một câu chuyện đầy cảm xúc và những nhà báo, phóng viên đến với Trường Sa đều mong muốn đem về đất liền những âm thanh sống động nhất, những câu chuyện độc đáo nhất để đảo xa gần hơn với đất liền.