“Gió miền cửa biển” chứa chan tình yêu thành phố
(HPĐT)- Nguyễn Huy Hồng sinh ra ở làng Đông Am, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Anh từng có thời gian tham gia quân ngũ, là anh lính trẻ trung, sôi nổi của Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 203 Tăng thiết giáp, Quân đoàn 2. Vào ngày 30-4-1975 lịch sử, đơn vị anh vinh dự có Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam - Đại đội trưởng Bùi Quang Thận, chỉ huy xe tăng T-54 mang số hiệu 843 thuộc Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2, đã trở thành người đầu tiên cắm lá cờ chiến thắng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên nóc Dinh Độc Lập. Anh tự hào về điều ấy và niềm tự hào đó không chỉ khích lệ anh trong những năm tháng chiến tranh, mà còn in đậm và theo suốt chặng đường sáng tác của anh khi trở thành hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng.

“Gió miền cửa biển” là tập thơ thứ tư của Huy Hồng, sau ba tập thơ: “Cây bàng lá đỏ”, “Hải Phòng thu về” và “Hoa bốn mùa” được trình làng trước đó. Tuy vẫn thống nhất ở lối sáng tác giản dị, giàu cảm xúc, song “Gió miền cửa biển” đã có những bước tiến đáng ghi nhận trên con đường tìm tòi một lối đi riêng, khơi nguồn và “khai sáng một giọng điệu, một gương mặt thơ khiêm nhường, nồng đượm” như nhà thơ Kim Chuông nhận xét. Tập thơ dày chưa đến trăm trang mà đẫm tâm tư, tình cảm của một thi nhân sinh ra ở miền quê Trạng, một tâm hồn giàu khát khao, mơ mộng, dễ ngân rung với con người và cảnh vật quanh mình.
Có thể thấy phần lớn các bài thơ trong tập thơ “Gió miền cửa biển” đều viết về thành phố Hoa phượng đỏ, mảnh đất đầu sóng ngọn gió đã vượt qua bao thách thức, khó khăn để gặt hái được những thành quả hết sức tự hào. Mảnh đất ấy khởi nguồn từ thời Nữ tướng Lê Chân lập ấp: “Gió miền cửa biển khơi xa/ Lê Chân lập ấp ngợi ca muôn đời/ Bạch Đằng tiếng vọng nơi nơi/ Mênh mang dòng Cấm ca lời đắm say”, và đang ngày một phát triển đi lên, đứng đầu toàn quốc trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; là động lực phát triển của vùng Bắc bộ và cả nước. Không biết từ khi nào, Hải Phòng với những địa danh thân thương, đặc biệt là các địa danh ở quê hương Vĩnh Bảo ngấm vào thơ Huy Hồng như máu thịt. Anh ngơ ngẩn ngắm cầu Hàn, cầu Chiến Lược, cánh đồng Chanh Dương, làng Am, tháp Kình Thiên… để rồi nhận ra dù bôn ba, dù nhọc nhằn với cuộc sống mưu sinh, thì “Các con cháu tha phương vì cơm áo/Vẫn nguyện cầu thơm thảo đất quê cha”, vẫn hướng về nơi chôn rau cắt rốn với tất cả nỗi lòng thương yêu, trân quý. Chả thế mà khi nghe tiếng chuông chiều vọng về từ nhà thờ xứ đạo Nam Am, Huy Hồng cứ bần thần nhớ đến quê hương: “Rau thơm đọng lại vời vời/Nam Am tình mặn đầy vơi chuông chiều/Trời xanh vi vút cánh diều/Hồn quê dìu dặt bao điều nhân duyên”. Nỗi nhớ ấy đằm sâu trong tâm khảm Huy Hồng, luôn nhắc anh phải sống sao cho xứng đáng với mảnh đất Vĩnh Bảo giàu truyền thống hiếu học, truyền thống nhân nghĩa, nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng anh khôn lớn thành người.
Các địa danh khác của Hải Phòng như đình Lũng Bắc, chùa Đồng Thiện, cầu Khuể, chùa Thắng Phúc, đình Quỳnh Hoàng, đền thờ tiến sĩ Lê Đức Liêu… cũng được Huy Hồng miêu tả một cách chân thực, sống động thông qua lối kể chuyện bằng thơ rất sáng tạo, giàu hình ảnh, khiến bạn đọc tưởng như đang tận mắt chiêm ngưỡng các danh lam thắng cảnh quanh mình. Đó chính là cái tài của Huy Hồng, là nét duyên riêng làm nên phong cách thơ anh: rất mở, rất động, rất hiện thực và đầm đẫm chất thi ca.
Từng khoác áo lính nên tập thơ nào của Huy Hồng cũng có những bài thơ viết về chiến tranh, về sự hy sinh cao cả của người lính. Ký ức một thời bom đạn khói lửa chưa bao giờ phai nhạt trong trái tim và tâm trí Huy Hồng. Anh nhớ mãi lời ước hẹn với người bạn đã ngã xuống: “Những câu ước hẹn khi về/Nén hương khói cuộn mà tê tái lòng”; anh trân trọng đồng đội anh - thương binh tàn nhưng không phế: “Anh về sản xuất hăng say/Vết thương còn đó như ngày hôm nao”… và anh hứa với các bạn dù thế nào cũng phải tìm về thăm nhau, chia sẻ với nhau mọi vui buồn, khó khăn trong cuộc sống. Đó là những phẩm chất rất đáng trân quý của người lính Bộ đội Cụ Hồ mà Huy Hồng luôn nâng niu, gìn giữ.
Sống nội tâm, giàu cảm xúc nên quan niệm về hạnh phúc của Huy Hồng cũng nhẹ nhàng, giản dị như tính cách hiền lành, chân thực của anh. Với anh, chỉ cần có một mái nhà, có vợ, có con, “Khi buồn cũng nhạc, cũng thơ/Tay nâng chén rượu ngẩn ngơ chiều tà”, thì đó đã là hạnh phúc. Hạnh phúc ấy càng nhân lên gấp bội khi 4 tập thơ và 50 ca khúc phổ nhạc từ thơ của anh được bạn bè văn chương khắp nơi đón nhận. Đó là phần thưởng xứng đáng, là thành quả ngọt ngào mà không phải người cầm bút nào cũng gặt hái được trong quá trình sáng tác của mình.
Hy vọng “Gió miền cửa biển” sẽ mang đến những ngọn gió mát lành để nhà thơ Huy Hồng vững bước trên con đường sáng tạo văn học nghệ thuật, tiếp tục cho ra mắt độc giả những tập thơ chất lượng về nội dung, đẹp về hình thức kỹ mỹ thuật, được bạn đọc yêu mến và chờ đợi.