Góp sắc màu vẽ bức tranh quê hương

23/07/2025 17:02

(HPĐT)- Dẫu trong đêm khuya, dưới nắng hè oi ả hay giữa sóng gió đại dương, người lao động vẫn hiện lên với dáng hình lặng thầm mà rạng rỡ - như mạch nguồn bất tận nuôi dưỡng quê hương.

(HPĐT)- Dẫu trong đêm khuya, dưới nắng hè oi ả hay giữa sóng gió đại dương, người lao động vẫn hiện lên với dáng hình lặng thầm mà rạng rỡ - như mạch nguồn bất tận nuôi dưỡng quê hương. Chùm thơ là những lát cắt dung dị nhưng sâu sắc về vẻ đẹp lao động - từ người nông dân gắn bó với ruộng đồng, cô lao công lặng lẽ giữa phố đêm, công nhân trên bến cảng, đến người thợ mỏ giữa trùng khơi xa… Dù ở ngành nghề nào, họ đều mang trong mình sự chịu thương, chịu khó, cần mẫn và đầy kiêu hãnh - những người đang ngày đêm góp sắc màu tạo nên diện mạo mới của quê hương, đất nước.

Ngày mùa.

Trên bến cảng

LÊ VIỆT HÙNG

Ngày tháng Sáu sông Cấm như ngừng chảy

Nắng nung vàng mặt nước ngỡ tan ra

Tiếng còi tàu hú vang rời bến Cảng

Mang theo cùng bao khát vọng vươn xa.

Chào Hải Phòng thành phố đỏ màu hoa

Giọt mồ hôi lăn vỡ òa trên trán

Anh công nhân xoay cẩu đế qua mạn

Nụ cười anh tỏa sáng mỗi vòng quay.

Trên bến Cảng nhộn nhịp suốt đêm ngày

Những con tàu về ăn hàng hối hả

Còi vào ca, bao kíp người vội vã

Niềm tin yêu trao trọn chuyến khơi xa.

Bao hy vọng chứa trong từng lời ca

Yêu thành phố đỏ màu hoa phượng thắm

Người công nhân nặng ân tình sâu đậm

Yêu quê hương, yêu bến Cảng nao lòng...


Cô lao công

NGUYỄN THANH VŨ

Nhà nhà chìm giấc ngủ

Ánh đèn mờ dần đi

Con phố nhỏ im ắng

Có người sương ướt mi

Cô lao công bé nhỏ

Xào xạc tiếng chổi tre

Đôi tay nhanh thoăn thoắt

Giữa đường phố vắng hoe

Bạn cô là tiếng gió

Là giọt sương long lanh

Những lon chai vứt bỏ

Và cả hàng cây xanh

Yêu sao người quét rác

Như vì sao trong đêm

Làm sạch đường, đẹp phố

Cho cuộc đời ấm êm.


Thợ mỏ

LÝ THỊ MINH CHÂU

Giàn khoan như đoá hoa sen

Nở từ những vỉa vàng đen nước mình

Thợ mỏ cũng là chiến binh

Thương đau mất mát rập rình ngày đêm

Gió to sóng cả như nêm

Mưa dầu nắng lửa càng thêm phong trần

Gian lao vất vả lập thân

Vì quê chi quản biển gần biển xa

Trùng khơi đã hoá thành nhà

Con tàu cũng hoá thành ta với mình

Vững yên trên mọi hải trình

Màu cờ sắc áo nên hình quê hương

Thợ khoan như lính tiền phương

Thọc sâu khoan thẳng mở đường dầu lên

Tàu đi nhẹ tuổi nhẹ tên

Tàu về nặng những vàng đen vàng ròng

Hân hoan đến với muôn lòng

Ấm no đến khắp non sông đẹp giàu

Vì nhau còn mãi tình nhau

Vì quê còn mãi con tàu khoan thăm.


Nhà nông

PHAN THÀNH MINH

Về thương ruộng bạc đồng vàng

Đất ơi gian khó đã ngàn năm qua

Khó nghèo không trổ ra hoa

Khó nghèo đã trổ ra ta với mình

Nước non giàu đẹp thanh bình

Tóc tơ vẫn giữ trong tình lứa đôi

Đẹp lời ngọt nếp thơm xôi

Không yêu cũng phải nở cười với yêu

Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn no ấm phải biết yêu ruộng đồng

Bao nhà quen nhất nhà nông

Tắt đèn tối lửa có ông cuốc cày


Lục bát ngày mùa

DƯƠNG THẮNG

Tìm câu lục bát ngày mùa

Đồng chiêm ruộng trũng giữa trưa nắng hè

Mẹ tôi vẫn một bóng quê

Lời ru con nước bộn bề rạ rơm.

Xanh nhà già lúa đồng thơm

Xót gùi nước nổi giữa cơn bão về

Dột trời hạt thóc ẩm ê

Chang chang ngày nắng nón mê chẳng màng.

Cũng từ xay giã dần sàng

Tôi người hạt gạo không màng lấm tôi

Xa quê xa những mùa vơi

Tay liềm tôi gặt bên trời nắng mưa.

Tìm câu lục bát ngày xưa

Dịu dàng xoa những thiếu thừa lớn thêm

Bao giờ biển lặng sóng êm

Tôi về vớt mảnh trăng thềm mùa qua.


Đêm làng chài

LÊ HOÀI MINH

Gối đầu bờ cát đợi trăng

Mênh mang sông nước

Sương giang làng chài

Con sào cắm đợi ban mai

Vi vu lá gió

Rộng dài là đêm

Cánh buồm phiêu bạt sớm hôm

Lắng nghe con sông thượng nguồn về xuôi

Cái tôm, cái tép ngủ rồi

Lời ru sông nước

À ơi, bồng bềnh

Cuộc đời trôi dạt lênh đênh

Qua mưa gió, vẫn ấm êm làng chài

Thoảng thơm cá nướng mặn mòi

Rượu nồng theo gió

Trăng soi mạn thuyền

Ngày mưa, tháng nắng nổi chìm

Thuyền nan neo giữa bình yên bến bờ.