Sách Việt không thể tự ra với quốc tế
Trong những năm gần đây, hành trình đưa sách Việt Nam ra thế giới có nhiều tín hiệu tích cực. Từ những cuốn văn học kinh điển được dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung… cho đến các dự án xuất bản song ngữ, Việt Nam đang nỗ lực quảng bá văn hóa đọc và giá trị nội dung bản địa ra thị trường quốc tế.

Thời gian qua, Việt Nam chủ động hoặc được mời tham gia các hội chợ sách quốc tế như, Frankfurt (Đức), London Book Fair (Anh) hay Seoul International Book Fair (Hàn Quốc). Đến với các sân chơi này, các đơn vị xuất bản và các tác giả không chỉ “tham quan học hỏi” mà chuyển sang ký kết bản quyền, giới thiệu tựa sách, quảng bá sách Việt. Nhà nước cũng bắt đầu ý thức rõ hơn vai trò của “công nghiệp nội dung” như một ngành kinh tế sáng tạo. Các chương trình hỗ trợ dịch thuật, quỹ xúc tiến bản quyền tại Việt Nam cũng ra đời. Đây là tiền đề quan trọng, vì xuất khẩu sách không thể dựa vào nỗ lực tự phát của từng nhà xuất bản nhỏ lẻ.
Theo bà Phan Thanh Lan, Phụ trách bản quyền, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng: Nhiều cuốn sách Việt như “Chang hoang dã - gấu”, “Dế mèn phiêu lưu ký”, “Lược sử nước Việt bằng tranh”, “Cẩm nang phòng tránh xâm hại trẻ em” được bán bản quyền thành công ra nước ngoài. Cùng đó, NXB Kim Đồng có một loạt tựa sách tranh truyện dân gian Việt Nam được các NXB tại Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan mua bản quyền, như “Tìm mẹ” (phiên bản truyện văn học và truyện tranh), “Ai mua hành tôi”, “Sự tích trầu cau”, “Cây nêu ngày Tết”, “Tấm Cám”, “Sơn Tinh - Thủy Tinh”, “Sự tích con dã tràng”... Có thể thấy, sách Việt có nhiều tiềm năng để hiện diện ở các thị trường quốc tế.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh hiện là tác giả có nhiều sách chuyển ngữ nhất tại NXB Trẻ với “Mắt biếc”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Tôi là Bêtô”… Trong đó, nổi bật nhất là tựa sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được dịch sang nhiều thứ tiếng và xuất bản tại Thái Lan, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Các tác giả khác như: Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Ngọc Thuần, Dương Thụy… cũng góp mặt trong hành trình đưa sách Việt Nam ra thế giới với nhiều tựa sách chất lượng.
Đáng chú ý hơn, mới đây, cuốn sách “Người Hà Nội, chuyện ăn, chuyện uống một thời” của tác giả Vũ Thế Long, ấn bản tiếng Trung do Công ty Cổ phần Văn hóa Chi - Chibooks thực hiện và bán bản quyền cho NXB Khoa học kỹ thuật Quảng Tây, vừa được trao giải thưởng “Sách Đông Nam Á có sức ảnh hưởng tại Trung Quốc năm 2025”. Cuốn sách được xuất bản tại Trung Quốc từ tháng 11 - 2024 và nhận được sự quan tâm rộng rãi trong cộng đồng bạn đọc yêu thích văn hóa Việt Nam.
“Người Hà Nội, chuyện ăn, chuyện uống một thời” ngược dòng thời gian về những năm đầu thế kỷ 20 để khám phá một giai đoạn đặc biệt của Hà Nội qua lăng kính ẩm thực. Từ những thay đổi trong phong cách chế biến, sáng tạo món ăn, đến cách người dân Thủ đô đón nhận, biến đổi hay đồng hóa các luồng ẩm thực ngoại lai, cuốn sách mở ra bức tranh sinh động về một Hà Nội trong quá trình giao lưu văn hóa Đông - Tây, Nam - Bắc. Tác phẩm kết hợp giữa trải nghiệm của chính tác giả, người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội với vốn tư liệu phong phú từ khảo cổ học, văn bản lịch sử, cũng như ký ức sống của các cụ cao niên. Qua đó, cuốn sách đem đến cái nhìn sâu sắc và đầy cảm xúc về bản sắc văn hóa ẩm thực Hà Nội trong thế kỷ nhiều biến động. Như vậy có thể thấy, những cuốn sách có đề tài mang tính dân gian, truyền thống, những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam có nhiều cơ hội để vươn ra thế giới so với những đề tài khác.
Dịch giả Phí Thanh Đóa, người phụ trách chuyển ngữ cuốn sách sang tiếng Trung cũng chia sẻ: "Đọc cuốn sách “Người Hà Nội, chuyện ăn, chuyện uống một thời”, tôi thấy như đang cùng trò chuyện với một ông lão, nghe ông ấy kể những câu chuyện ngày xưa. Từ cuốn sách này người đọc có thể hiểu được nhiều những khía cạnh trong cuộc sống của người Hà Nội xưa, hiểu được lịch sử và câu chuyện đằng sau những văn hóa ẩm thực Hà Nội. Chẳng hạn như ẩm thực trong cuốn sách này như một cánh cửa sổ mở ra cho người đọc thấy những biến đổi trong kinh tế xã hội Việt Nam thời cận đại.
Nhưng thực tế cho thấy, song hành với những thành công ban đầu là những thách thức không nhỏ. Rào cản ngôn ngữ, chất lượng bản dịch chưa đồng đều, thiếu kinh nghiệm marketing sách ở nước ngoài và vấn đề bản quyền vẫn là bài toán cần lời giải. Nhiều nhà văn, dịch giả cho rằng việc dịch và phát hành sách Việt ra nước ngoài không chỉ cần vốn đầu tư mà còn đòi hỏi mạng lưới hợp tác quốc tế bền vững và đội ngũ dịch giả am hiểu cả hai nền văn hóa. “Việc xuất bản quốc tế là một hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp, dựa trên những luật và quy định rất chặt chẽ, do vậy, cần có sự tư vấn của các đại diện trung gian thì việc tìm kiếm đối tác và giao dịch bản quyền sẽ thuận lợi và bảo đảm đúng quy định của pháp luật”, bà Vũ Thủy, Giám đốc Hợp tác quốc tế Thái Hà Books cho biết.
Để sách Việt nói chung có thể đến với bạn đọc thế giới, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của nhiều bộ, ngành. Với sách văn học, nhiều ý kiến cho rằng Hội Nhà văn Việt Nam cần có sự kết nối, hợp tác để đẩy mạnh quảng bá tác phẩm văn chương Việt Nam có chất lượng. Bên cạnh đó cần phải chọn lọc, nhất là nội dung của các tác phẩm, phải chạm được vào mối quan tâm của cộng đồng đọc sách thế giới.
Việc “mang sách Việt ra thế giới” không chỉ là hoạt động kinh tế mà còn là cầu nối văn hóa, giúp quảng bá hình ảnh đất nước, vun đắp sự hiểu biết và đối thoại quốc tế.