“Đồng đội - nhớ và viết”, một hồi ức chân thực và xúc động

LƯU VĂN KHUÊ 26/07/2025 17:45

(HPĐT)- Hai cuộc kháng chiến vĩ đại và công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà tạo nên thế hệ nhà văn gắn bó sâu sắc cuộc đời và văn chương với vận mệnh đất nước, để lại nhiều tác phẩm có giá trị. Trong không khí đổi mới và thời đại vươn mình của dân tộc, các nhà văn có điều kiện khai thác đề tài trên một cách chi tiết và đầy đủ hơn.

Nói như nhà thơ Vương Cường trên báo Văn nghệ ngày 27-7-2024, đó là: “Anh mang về từ Trường Sơn cho em/ kho cổ tích giấu bao điều bí mật”. Hồi ức "Đồng đội - nhớ và viết" (NXB Thanh Niên, 2024) của tác giả Phan Quốc Dũng là một tác phẩm như thế khi giúp người đọc, nhất là người đọc trẻ tuổi giải đáp nhiều điều muốn biết và hiểu sâu hơn về người lính cách mạng nơi chiến trường ngày trước.

Bộ đội chủ lực Liên khu 5 đánh Pháp ở An Khê. (Ảnh tư liệu)

Tác giả Phan Quốc Dũng đến với văn chương bắt đầu từ thơ. Giới thi ca thành phố Cảng vốn biết anh với bút danh Phan Dũng nên “bất ngờ” khi anh đem đến người đọc một tác phẩm văn xuôi với danh xưng đầy đủ: Phan Quốc Dũng.

Thực ra chính "Đồng đội - nhớ và viết" mới là tâm huyết của anh. Nhập ngũ năm 1972 khi vừa 18 tuổi, chỉ ít tháng sau, bước chân của chàng trai Phan Quốc Dũng đã trải khắp chiến trường Khu Năm. Sau ngày toàn thắng tiếp tục cùng đồng đội xây dựng lại đất nước cho đến khi nghỉ hưu với quân hàm Đại tá. Một hành trình như vậy, “kho cổ tích” ở anh chồng chất và ấp ủ nhiều điều.

Tấm lòng sâu nặng, lời tri ân tha thiết với đồng đội của anh gửi vào "Đồng đội - nhớ và viết" thấm thía trong từng câu chữ suốt 100 trang viết và 60 bức ảnh hội ngộ cùng đồng đội ngày gặp lại, trong đó có nhiều bức chụp tại nghĩa trang liệt sĩ. Anh xúc động bày tỏ: “Xin dâng tặng hồi ức này, tấm lòng này cho đồng đội tôi… Xin thắp nén hương thơm tri ân các anh hùng liệt sĩ. Xương máu các anh đã tan hòa vào sông núi, làm tươi xanh đất nước Việt Nam”.

"Đồng đội - nhớ và viết" hấp dẫn người đọc ở câu chuyện và cả cách kể. Việc kết nối sự kiện trước với sau, quá khứ với hiện tại một cách nhuần nhị, đầy cảm xúc đã làm nên sức hút của hồi ức.

Ngòi bút Phan Quốc Dũng kể rất chi tiết các trận đánh anh tham gia, từ trận đầu, tháng 9-1972 ở Mộ Đức đến trận đầu Xuân 1975 giải phóng Đà Nẵng. Cụ thể ngay từ tên các tiểu mục: Trận đánh núi Nước Liên, Trận đánh khu biệt kích Đá Bàn, Trận đánh cao điểm 85… Trận nào cũng diễn ra ác liệt, chiến thắng nào cũng phải đánh đổi bằng xương máu.

Anh bị thương ngay trận đầu tiên, ba tháng sau lại bị thương, lần này vết thương ở đầu gối đeo đẳng mãi sau này, thỉnh thoảng lại tái phát đến mức đi không nổi. Anh nhớ tên đồng đội đến từng người, cả tính tình, quê quán, lúc còn bên nhau và phút hy sinh.

Anh kể, “không giấu điều bí mật”: Những vụng dại non nớt của người lính mới đánh trận đầu đến nỗi để lộ vị trí. Đói tới mức phải ăn vỏ cây, “đánh lừa” được dạ dày nhưng không thể tiêu hóa nổi! Đang ngồi xem bạn đánh cờ bỗng lăn ra vì lên cơn sốt rét.

Cả niềm vui cũng tắt nghẹn giữa chừng: Dù vẫn biết phải tuyệt đối giữ bí mật và ghi xương khắc cốt câu “đêm không lửa, ngày không khói” nhưng quá mừng vì phát hiện tổ ong nên nhãng quên, song vừa mới đốt bùi nhùi xua ong và hứng được miếng sáp đầu tiên thì đàn ong đã tỏa ra tấn công, cuống cuồng chạy, vơ chăn màn trùm kín vẫn bị ong đốt sưng mặt mũi; cả khu rừng náo loạn, cùng lúc đó máy bay địch ập đến ném bom vì khói hun tổ ong đã làm lộ vị trí đóng quân!...

Trong hoàn cảnh như vậy, những khoảng lặng, phút yên tĩnh giữa hai trận đánh quý biết chừng nào: Đánh cờ, đu võng, trêu đùa, hát, kể cho nhau về bạn gái ở quê… Vui nhất là đi lấy gạo và không chỉ vui vì có gạo, tới mức “không còn nhận ra mình đang trong chiến tranh nữa, tiếng cười của các cô du kích làm xao động tâm hồn cánh lính trẻ. Tôi ngửa mặt lên trời, ôi trăng, to có lẽ gần ngày rằm, sáng dữ dội, lại còn nghe tiếng sóng biển vỗ dào dạt, rất gần, thật là khung cảnh như hòa bình… Rồi chúng tôi quay về đơn vị, mang theo cả tiếng cười của các cô gái”.

Trải qua gian khổ, hy sinh, mất mát nên hiểu sao đầu Xuân năm 1975 những người lính lại hân hoan khi nghe tin Ban Mê Thuột được giải phóng, địch bỏ chạy khỏi Tây Nguyên và thật náo nức lúc “thần tốc, thần tốc và thần tốc” thẳng hướng tiến về phía Đà Nẵng… 50 năm sau với Phan Quốc Dũng, anh “vẫn cảm thấy chiến thắng đến nhanh quá và bất ngờ quá, có cảm giác không kịp nhấm nháp sự hạnh phúc của người chiến thắng. Ào một cái, như cơn lốc”.

Đối chiếu "Đồng đội - nhớ và viết" với những tác phẩm đề tài chiến tranh cách mạng viết cách đây 40, 50 năm sẽ thấy sự khác biệt. Ngày trước cuộc sống ấy ít nhiều được tác giả thi vị hóa thì "Đồng đội - nhớ và viết" cảm hóa người đọc bởi tính chân thực và xúc động.

LƯU VĂN KHUÊ