Mãi nhớ về nơi ấy Trường Sơn
Đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2025), Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng nhận được một bản nhạc kèm theo bản chụp một bức thư tay được viết từ Quảng Bình năm 1968. Bản nhạc có tựa đề “Mãi nhớ về nơi ấy Trường Sơn” là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Minh, hội viên Hội Âm nhạc Hải Phòng như một nén hương tri ân những liệt sĩ anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đặc biệt, trong những liệt sĩ ấy có tác giả của bức thư tay gửi về từ chiến trường khói lửa năm xưa.

Lời tâm sự của nhạc sĩ Trần Quang Minh
Thư gửi đến Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng, nhạc sĩ Trần Quang Minh chia sẻ:
“Năm 1968, nhìn và tiễn đưa các bạn của trường, lớp có sức khỏe, cùng đoàn quân “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, tôi vô cùng xúc động và tự hào. Trong đoàn quân ấy, có người em họ của tôi là Trần Hùng Tiết, người xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Tây cũ (nay là Hà Nội), nơi tôi sơ tán quê cha.
Cuối năm ấy, em tôi có viết cho tôi một lá thư từ tuyến lửa Quảng Bình, trong mưa bom, bão đạn. Dù chưa học hết cấp 2 nhưng lòng yêu nước, chí căm thù giặc đã cho em tôi niềm tin vào ngày “đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Đáng tiếc là sau đó, em tôi đã hy sinh ở mặt trận phía Nam và không được chứng kiến ngày non sông liền một dải, đất nước được thống nhất, hòa bình, độc lập.
Từ lá thư đó với những hình ảnh thực tế của những chàng thanh niên Nam tiến, những cô gái mở đường với bao hy sinh gian khổ để góp phần vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi đã viết ca khúc “Mãi nhớ về nơi ấy Trường Sơn” như lời tri ân tới những chiến sĩ năm xưa có thể “đỏ ngực” trở về, cũng có thể “hóa thân cho non nước màu xanh”, trong đó có em tôi.
Ca khúc này đã được đăng tải trong tập ca khúc “Những miền đất yêu thương” do Nhà xuất bản Âm nhạc Việt Nam phát hành năm 2015. Tôi tin rằng, mỗi khi bài hát được cất lên, sẽ là một nén tâm nhang tri ân, tưởng niệm đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc”.
Bức thư tay từ chiến trường khói lửa
Nguyên văn nội dung bức thư tay của liệt sĩ Trần Hùng Tiết gửi người anh là nhạc sĩ Trần Quang Minh như sau:
“Hùng Tiết
HT 97977KT
Quảng Bình 6-12-1968
Anh Minh.
Đêm nay ngồi trong căn hầm trực ban em tranh thủ biên thư cho anh, lời đầu tiên em chúc anh và gia đình luôn vui khỏe, trẻ đạt nhiều thành tích trong công tác, sẵn sàng cùng quân dân Hà Tây đánh tan giặc Mỹ xâm lược.
Anh ạ! Tính ra đến nay anh em mình xa nhau được hơn ba tháng. Trong ba tháng này em cũng đã gửi cho anh hai lá thư rồi, sao em vẫn mong thư của anh hoài mà chẳng thấy anh trả lời, hay là anh vẫn chưa nhận được thư của em hoặc lạc mất. Cho nên tối nay em lại biên tiếp lá thư ba cho anh.
Anh ạ! Anh em mình xa nhau biết bao giờ gặp lại, còn đâu những ngày chủ nhật mà em ở Hà Nội hay về chơi với anh và gia đình, điều đó đối với anh em mình bây giờ cũng khó lắm anh nhỉ. Bây giờ chỉ còn cách tâm sự với anh trên trang giấy trắng này mà thôi. Anh ạ! Ba tháng xa anh sao em cảm thấy nó lâu thế, tưởng như ba năm, ba tháng đó em cũng không được biết tình hình học tập cũng như sức khỏe của anh và gia đình. Nhất là trong thời gian qua bọn giặc Mỹ nó ngừng bắn phá ở miền Bắc, các anh và bác có về Hải Phòng chơi không, điều đó em cũng chẳng biết được anh và gia đình có về chơi không. Em rất mong những tin đó nhưng nào đâu anh có biên thư cho em mà em biết được. Nếu anh nhận được thư này cho em biết mọi tin tức nhé, em rất mong thư của anh đấy.
Anh ạ! Còn em từ khi xa anh, xa thủ đô trái tim thân yêu của Tổ quốc chuyển vào vùng Quảng Bình khu bốn này kể ra cũng không vui bằng Hà Nội đâu anh ạ, vùng Quảng Bình này cũng khói lửa lắm. Chúng em đánh ở trong này cũng nhiều trận lắm rồi. Những diễn biến các trận ở trong này cũng ác liệt lắm anh ạ nó không như ở ngoài Hà Nội với Hà Tây đâu. Đa số nó vào đánh hết tốp này sang tốp khác vì hỏa lực trong này cũng ít lắm, cũng là bầu trời tự do của chúng nó nữa anh ạ. Riêng trận đêm 21 rạng 22-10 hồi 1 giờ sáng đại đội em bị bất ngờ nó cắt cho loạt bom rồi bay ra, kết quả mấy đồng chí bị hy sinh và một số bị thương, hoàn toàn các đồng chí cũ ở Quảng Bình chuyển sang anh ạ còn em cũng rất may nếu chậm thì cũng tịch rồi. Kể ra ở trong Quảng Bình tuyến lửa này ngày nào chúng em cũng bắn, tình hình ở trong này cũng căng thắng lắm báo động suốt ngày đêm, còn em dạo này so với trước cũng gầy và đen đi nhiều và em cũng được rèn luyện nhiều trong bom đạn. Thôi nhé em tranh thủ biên vài dòng cho anh và gia đình khỏe thu được nhiều thắng lợi trong bước đường học tập và công tác sẵn sàng cùng quân dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
Em của anh
Hùng Tiết
Em đang mong thư của anh!”
Từ bức thư tay năm xưa đến những ca từ và nốt nhạc của “Mãi nhớ về nơi ấy Trường Sơn” là sự kết nối thiêng liêng giữa tiền tuyến và hậu phương giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sợi dây kết nối ấy không chỉ gắn liền những vùng đất thời kỳ ấy mà còn gắn kết tới hôm nay, giữa thế hệ cha anh đã ngã xuống, những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa như nhạc sĩ Trần Quang Minh và cả những thế hệ tiếp theo đang mỗi ngày dựng xây quê hương từ những nền móng mà cha anh hết lòng gìn giữ.