'Mê cung' chiến lược của Mỹ nhìn từ các hội nghị thượng đỉnh về vấn đề Ukraine
Hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga và người đồng cấp Ukraine cho thấy chính sách đối ngoại của nhà lãnh đạo Mỹ không hề đơn giản mà là một 'mê cung' chiến lược.

Hội nghị thượng đỉnh gần đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska, tiếp theo là cuộc gặp giữa ông Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington D.C., đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của dư luận quốc tế. Theo Wall Street Journal ngày 19/8, các nhà phê bình nhanh chóng lên tiếng cho rằng Tổng thống Trump nhượng bộ Nga, nhưng đồng thời bày tỏ ngạc nhiên trước sự đón tiếp nồng nhiệt dành cho ông Zelensky. Điều này phản ánh rõ ràng rằng chính sách đối ngoại của Washington dưới thời ông Trump không hề đơn giản, mà là một mê cung phức tạp của các chiến lược và hành động đôi khi tưởng chừng mâu thuẫn.
Xét về mối quan hệ Mỹ - Nga, lịch sử cho thấy hai nước chưa bao giờ chỉ dựa trên kinh tế mà chủ yếu chịu tác động của địa chính trị, văn hóa và hệ tư tưởng. Sự cạnh tranh với Anh đã đưa hai bên xích lại gần nhau trong thời kỳ Cách mạng Mỹ, sau đó họ cùng hợp tác chống phát xít Đức trong hai cuộc Chiến tranh thế giới, trước khi trở thành đối thủ trong Chiến tranh Lạnh do Mỹ phản đối tham vọng thống trị châu Âu và châu Á của Liên Xô. Ngày nay, vấn đề địa chính trị vẫn là trung tâm trong quan hệ Mỹ - Nga. Tại Washington D.C, các nhà hoạch định chính sách lưỡng đảng coi Nga là mối đe dọa với an ninh Mỹ thông qua các hành động chống NATO và châu Âu, trong khi một số ít khác lại xem Moskva là đối trọng tiềm năng chống Trung Quốc. Ngược lại, tại Moskva, nhiều nhà phân tích tin rằng quan hệ tốt hơn với phương Tây sẽ giúp Nga cân bằng trước sự trỗi dậy của Bắc Kinh.
Về mặt tư tưởng, sự đối lập giữa các nhà lãnh đạo Nga và những người Mỹ theo chủ nghĩa tự do tạo ra hai thái cực. Tuy nhiên, một số người Mỹ coi Nga là đồng minh tư tưởng trong cuộc chiến chống lại những gì họ cho là sự suy đồi của phương Tây. Những tranh cãi liên quan cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ 2016 càng làm chính sách đối ngoại của Mỹ với Nga thêm phân cực. Nhiều bình luận phương Tây cho rằng Trump đã nhượng bộ Moskva tại Alaska, nhưng các phân tích chuyên sâu chỉ ra rằng Washington vẫn duy trì các bước đi mạnh mẽ nhằm hạn chế ảnh hưởng của Nga. Chẳng hạn, chính quyền Trump đã can thiệp vào tranh chấp Armenia - Azerbaijan bằng cách triệu tập hai nhà lãnh đạo tại Nhà Trắng, phê chuẩn thỏa thuận dầu khí Trung Á, làm suy yếu quyền lực của Nga ở khu vực Kavkaz. Điều này cho thấy chính sách của Mỹ với Nga không chỉ đơn thuần là nhượng bộ, mà là chiến lược phức tạp nhằm bảo vệ lợi ích Mỹ toàn cầu.
Chính sách của Trump cũng gắn chặt với Trung Quốc. Điện Kremlin theo dõi các tín hiệu Washington nhằm cải thiện quan hệ với Bắc Kinh, bởi quan hệ này có thể ảnh hưởng tới mức độ hỗ trợ của Trung Quốc với Nga, đặc biệt trong xung đột Ukraine. Đây được coi là một “con bài mặc cả” trong các cuộc đàm phán thương mại và địa chính trị.
Đối với châu Âu, Trump áp đặt ý chí của mình một cách rõ ràng, buộc các đồng minh hiểu rằng muốn tác động đến Mỹ, họ phải thuyết phục ông đứng về phía họ. Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, nhiều lãnh đạo châu Âu, từ Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Anh Keir Starmer đến Thủ tướng Đức Friedrich Merz, đều bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Trump cho Ukraine. Họ nhấn mạnh rằng đây là cơ hội hiếm có để mở ra các cuộc đối thoại phức tạp sau nhiều năm xung đột.
Nhìn tổng thể, chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump không chỉ đơn giản thể hiện qua những tuyên bố trên báo chí hay mạng xã hội. Thực chất, đây là một chiến lược phức tạp, nơi các hành động tưởng chừng mâu thuẫn lại phục vụ cho các mục tiêu chiến lược rộng lớn hơn. Việc vừa gây sức ép, vừa hợp tác có chọn lọc cho thấy Mỹ đang tìm cách cân bằng giữa Nga, Trung Quốc và châu Âu, đồng thời bảo vệ lợi ích địa chính trị và kinh tế của mình trong một thế giới ngày càng đa cực.