Di tích

Cấp thiết bảo vệ hiện vật trong di tích

HẢI HẬU 25/08/2025 07:30

Dù thành phố nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di tích song việc liên tiếp xảy ra những vụ mất cắp cổ vật cho thấy công tác bảo vệ hiện vật cần nhanh chóng có những giải pháp cấp thiết.

thong-da-van-cu(1).jpg
Theo UBND phường An Hải, thống đá tại đình Văn Cú có niên đại trên 200 năm

Mất trộm hiện vật

Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cho biết đã bắt giữ Văn Tuyên Đàn (sinh năm 1976) và Bùi Đình Đạt (sinh năm 1996), cùng trú tại phường Hồng An (thành phố Hải Phòng), để điều tra về hành vi trộm cắp cổ vật.

Trước đó, ngày 8/7, Công an phường An Hải nhận tin báo tại đình Văn Cú xảy ra vụ mất trộm một thống đá cổ trên 200 năm tuổi. Theo ông Lương Thế Quý, Chủ tịch UBND phường An Hải, thống đá là hiện vật có giá trị lịch sử - văn hóa, gắn bó lâu đời với tín ngưỡng thờ Thành Hoàng làng và đời sống tâm linh của người dân. Quá trình điều tra nhanh chóng xác định Đàn, Đạt và một đối tượng tên Nhật (trú tại xã Tiên Lãng) là thủ phạm.

Đêm 7/7, nhóm này dùng dụng cụ “gọng gà” bẩy thống đá khỏi vị trí bảo quản, đưa lên xe đẩy và vận chuyển về nhà Đàn. Ngày 10/7, các đối tượng bán hiện vật được 36 triệu đồng để chia nhau. Cơ quan Công an đã thu hồi tang vật. Ngày 13/7, dưới sự chủ trì của đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, chiếc thống đá được trao trả về Ban quản lý đình Văn Cú.

Không chỉ ở đình Văn Cú, tình trạng mất hiện vật tại các di tích còn diễn ra ở nhiều nơi. Đơn cử, ngày 23/1/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng xác nhận có 17 hiện vật tại chùa Tây Am (xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo trước đây) không còn tại chùa. Kết quả kiểm tra đối chiếu tư liệu năm 2021 với hồ sơ di tích năm 2009 cho thấy nhiều pho tượng, tòa cửu long, nhang án, đại tự… đã bị mất.

Chùa Tây Am, vốn là công trình văn hóa, tín ngưỡng gắn bó mật thiết với cộng đồng, được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố từ năm 2009, nay bị tổn thất nghiêm trọng cả về giá trị vật chất và tinh thần.

Những vụ việc này không chỉ là câu chuyện mất hiện vật, mà như nhận định của Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Cường, Tổng Thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam: “Mỗi cổ vật đều mang một gốc tích và ý nghĩa riêng, một khi bị mất đi, di tích chẳng khác nào bị tước bỏ linh hồn”.

ban-giao-ban-quan-ly-van-cu(1).jpg
Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc Công an thành phố và phường An Hải bàn giao thống đá bị mất cắp cho Ban quản lý di tích đình Văn Cú.

Tăng cường bảo tồn

Sau hợp nhất địa giới, Hải Phòng hiện có 3.981 di tích, gồm 1 di sản thiên nhiên thế giới (Quần đảo Cát Bà), 1 di sản văn hóa thế giới (Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc); 9 di tích quốc gia đặc biệt, 257 di tích quốc gia, 722 di tích cấp thành phố. Số lượng hiện vật tại các di tích này rất lớn, phong phú về chất liệu và niên đại, trải dài từ hiện vật dân gian đến cổ vật quý hiếm. Đây là kho tàng vô giá nhưng cũng là đối tượng dễ bị tổn thương trước nguy cơ trộm cắp, cháy nổ, xuống cấp.

Thời gian qua, dù ngành văn hóa, thể thao và du lịch ban hành nhiều văn bản, thành lập các đoàn kiểm tra phòng, chống cháy nổ, trộm cắp…; nhưng thực tế cho thấy, không ít di tích vẫn bảo vệ theo kiểu “giao khoán niềm tin” cho các cụ cao tuổi, thủ từ, sư trụ trì mà thiếu cơ chế giám sát chuyên nghiệp.

Tâm lý “nơi thờ tự linh thiêng không ai dám ăn cắp” khiến nhiều nơi lơ là, tạo điều kiện cho kẻ gian đột nhập. Trong khi đó, hiện vật tại di tích thường có chất liệu gỗ, sơn son thếp vàng, phủ vải lụa, lại được đặt giữa không gian luôn có hương, đèn, nến và hệ thống điện chằng chịt, rất dễ cháy, nổ.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Chỉnh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hải Phòng, để bảo vệ các di tích trước nỗi lo mất hiện vật, ngành văn hóa cần hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án bảo vệ riêng cho từng di tích, phù hợp đặc thù hiện vật và kiến trúc. Đầu tư hệ thống báo cháy, chữa cháy, camera giám sát, khóa an toàn, hàng rào bảo vệ; bố trí lực lượng bảo vệ chuyên trách, phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở.

Quy định rõ trách nhiệm của ban quản lý di tích, cá nhân trông coi, kèm chế tài khen thưởng, xử phạt nghiêm minh. Phân bổ hợp lý kinh phí từ ngân sách, nguồn công đức và du lịch để phục vụ công tác bảo vệ; gia cố cửa, mua thiết bị chống trộm, trả thù lao cho người trông coi. Tổ chức tập huấn chuyên môn về bảo quản, xử lý tình huống cho người trực tiếp quản lý hiện vật.

Bảo vệ hiện vật trong di tích không chỉ là nhiệm vụ của ngành văn hóa hay lực lượng công an, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Khi mỗi người dân ý thức rằng bảo vệ cổ vật cũng là giữ gìn danh dự và ký ức của quê hương, mỗi làng, mỗi phố sẽ là một “pháo đài” gìn giữ di sản.

Giữ được hiện vật là giữ được linh hồn di tích, là gìn giữ căn cốt văn hóa của Hải Phòng - thành phố trung dũng, kiên cường nhưng cũng giàu chiều sâu lịch sử. Đó là việc cần làm ngay, làm nghiêm và làm đến cùng.

HẢI HẬU