Góc nhìn

Cứu hay không cứu?

HÀ KIÊN 11/09/2025 05:30

Thông tin về hai anh em ở Bắc Ninh nghi bị hành hung khi hỗ trợ người gặp tai nạn giao thông, khiến câu hỏi cũ quay trở lại: Cứu hay không cứu?

cuu-nguoi-gap-tai-nan-1.png
Cứu người là hành động nhân văn, nhưng để phát huy hành động đẹp ấy, cần cả luật pháp cũng như ý thức xã hội.

Ngày 7/9, dư luận xôn xao trước thông tin hai anh em ở Bắc Ninh nghi bị hành hung khi đang hỗ trợ người gặp tai nạn giao thông. Cả hai phải nhập viện điều trị, trong đó có người bị thương nặng.

Sự việc đang được cơ quan công an xác minh nhưng câu hỏi đặt ra là: Vì sao những hành động xuất phát từ lòng tốt lại có thể trở thành rủi ro cho chính người giúp đỡ và khi thấy tai nạn nên cứu hay không cứu?

Biết thông tin này, nếu trong hoàn cảnh của hai anh em kia, liệu chúng ta có dám hỗ trợ người bị nạn? Câu hỏi ấy, buồn thay, lại không phải lần đầu vang lên. Trước đó đã có những trường hợp người cứu nạn bị nghi ngờ, bị vu là thủ phạm, thậm chí bị đánh trọng thương. Cái vòng luẩn quẩn của sự nghi ngờ và nỗi sợ khiến lòng tốt ngày càng mong manh.

Trong xã hội, không hiếm những người sẵn sàng ra tay cứu giúp người bị nạn. Nhưng cũng không ít người từng thừa nhận họ luôn thấp thỏm lo lắng, bởi có thể bị hiểu nhầm, bị tấn công vì nghi là thủ phạm.

Có người phải nhờ người khác quay video, ghi âm để phòng thân. Có người chọn cách đứng nhìn, bởi nỗi sợ bị vu oan còn lớn hơn cả cảm giác day dứt.

Ai cũng hiểu khi tai nạn xảy ra, gia đình nạn nhân dễ bị sốc, dễ rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Nhưng bạo lực trút lên người khác, thậm chí lên những người đang giúp đỡ người thân của mình chỉ khiến thảm kịch thêm nặng nề. “Động chân tay” nhầm ân nhân không chỉ gây tổn hại thể xác mà còn gieo rắc hoài nghi vào cộng đồng. Để rồi, những người tốt dần khép lòng, xã hội thêm lạnh lẽo bởi sự vô cảm.

Pháp luật không cho phép quay lưng trước nạn nhân. Khoản 6 điều 12 Nghị định 168/2024 ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định: Khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông đường bộ sẽ bị phạt từ 500.000 - 1 triệu đồng với cá nhân, từ 1 - 2 triệu đồng với tổ chức.

Ngoài ra, điều 132 Bộ luật Hình sự 2015 cũng xác định tội “không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”, mức phạt tù tối đa tới 5 năm trong một số trường hợp.

Pháp luật vừa ràng buộc nghĩa vụ, vừa muốn khuyến khích trách nhiệm cộng đồng. Nhưng trên thực tế, cơ chế bảo vệ người cứu nạn lại chưa đầy đủ. Có luật trừng phạt kẻ thờ ơ, nhưng lại thiếu luật che chở người tốt khi họ bị trả thù, bị hiểu lầm.

Khoảng trống ấy khiến nhiều người chọn an toàn cho bản thân thay vì dấn thân cứu giúp.

Một nguyên nhân sâu xa khác chính là sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử. Không loại trừ khả năng có trường hợp hỗ trợ người bị tai nạn nhằm trục lợi, nhằm chờ được "hậu tạ". Song tin rằng số này không nhiều. Ở nhiều vụ việc, phản ứng đầu tiên của người nhà nạn nhân không phải là tìm cách cứu chữa, mà là nổi nóng, nghi ngờ, thậm chí tấn công. Tất cả đều là biểu hiện của sự thiếu kỹ năng xử lý khủng hoảng, thiếu niềm tin giữa con người với con người.

Nếu thói quen ứng xử này không thay đổi, thì dù có bổ sung luật pháp, nỗi lo “làm ơn mắc oán” vẫn chưa thể được gỡ bỏ. Một xã hội thiếu tin tưởng sẽ không khuyến khích lòng nhân ái mà chỉ nuôi dưỡng sự phòng vệ, ích kỷ.

Làm thế nào để lòng tốt không bị lợi dụng hoặc phản bội? Trước hết, người cứu giúp cần trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản, đồng thời tìm cách ghi lại bằng chứng khách quan, quay video, gọi điện cho công an hoặc cấp cứu ngay tại hiện trường. Càng minh bạch, càng ít rủi ro vì bị nghi oan.

Cần hình thành văn hóa ứng xử cộng đồng, ứng xử nơi công cộng. Hướng dẫn cộng đồng cách ứng xử văn minh khi có tai nạn. Một xã hội văn minh phải biết ơn người cứu nạn, không biến họ thành nạn nhân thứ hai.

Như vừa phân tích, cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ người cứu giúp. Có thể nghiên cứu cơ chế miễn trừ trách nhiệm dân sự cho người cứu trong trường hợp họ hành động thiện chí, phù hợp khả năng. Xử lý nghiêm khắc những hành vi bạo lực với người cứu nạn, để răn đe và khẳng định rằng xã hội không dung thứ cho sự vô ơn.

Từ vụ việc như ở Bắc Ninh và những vụ việc tương tự trước đó cho thấy, luật pháp hiện nay mới chỉ dừng ở yêu cầu nghĩa vụ, trong khi điều người dân cần là sự bảo đảm an toàn khi làm việc thiện.

“Cứu hay không cứu?” thực chất là câu hỏi về niềm tin. Nếu cộng đồng tin tưởng nhau, người cứu yên tâm rằng mình sẽ được bảo vệ, người nhà nạn nhân tin rằng ai giúp cũng xuất phát từ thiện chí, thì câu trả lời chắc chắn là “cứu”.

Nhưng khi niềm tin bị phá vỡ, khi người tốt bị đánh, bị vu oan, thì sự lựa chọn trở nên day dứt. Một xã hội để mặc nỗi sợ lấn át lòng nhân ái sẽ không còn chỗ cho sự tử tế.

Và khi đó, chúng ta sẽ không chỉ mất đi những hành động cứu người, mà còn đánh mất chính nền tảng đạo đức cộng đồng.

Cứu người là hành động nhân văn, nhưng để hành động đẹp ấy được phát huy, cần cả luật pháp cũng như ý thức xã hội. Chỉ khi lòng tốt được bảo vệ, niềm tin được phục hồi, thì câu hỏi “cứu hay không cứu” mới thôi ám ảnh. Câu trả lời sẽ luôn là: Hãy cứu người!

HÀ KIÊN