Những đứa trẻ xa nhà nuôi dưỡng ước mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp
Thay vì được chăm bẵm như các bạn cùng trang lứa, nhiều đứa trẻ chấp nhận hy sinh tuổi thơ trọn vẹn, khoác ba lô lên đường để nuôi dưỡng ước mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp.
.jpg)
Con đường gập ghềnh
Khối nhà 4 tầng nằm trong khuôn viên Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hải Dương trước đây là ký túc xá của vận động viên. Đây là ngôi nhà chung của khoảng 300 vận động viên ở các lứa tuổi, thuộc nhiều bộ môn như bóng đá, võ, bơi, lặn, đua thuyền, cử tạ, điền kinh, bắn cung, bắn súng...
Trong một căn phòng trên tầng 3 của 4 vận động viên môn karate, Trần Lập Trung Hiếu là "trưởng phòng", cả về độ tuổi, thâm niên ở ký túc xá và thành tích thi đấu. Hiếu quê ở thành phố Chí Linh trước đây, được các huấn luyện viên phát hiện khi còn đang học ở Trường THCS Cộng Hòa năm 2017 và đưa về tập luyện. Đến nay đã 8 năm tập luyện, thi đấu khắp nơi, Hiếu không còn cảm giác nhớ nhà mà chỉ tập trung tập luyện và thi đấu. Hiện nay, anh là võ sĩ giàu thành tích nhất của đội tuyển karate ở phía tây Hải Phòng.
Nếu cuối tuần, Trần Lập Trung Hiếu có thể ra cổng ký túc xá đi xe buýt chừng 45 phút để về thăm nhà, thì cũng ở bộ môn võ, có những em cả tháng, thậm chí vài tháng mới có điều kiện về thăm nhà, vì quê ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Các vận động viên này đều được các huấn luyện viên tuyển chọn và mang về đào tạo từ khi còn rất nhỏ.
.jpg)
Phạm Thu Trang quê ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, nay là tỉnh Ninh Bình. Cô gái sinh năm 2007 này cũng đã có nhiều năm ăn ở ký túc xá, với một ước mơ cháy bỏng là trở thành vận động viên chuyên nghiệp. "Từ nhỏ xem tivi thấy các vận động viên thi đấu dưới khán đài chật kín khán giả là động lực để cháu quyết tâm đi theo con đường thể thao. Ban đầu rất nhớ nhà, nhưng bây giờ cháu đã quên đi cảm giác đấy để tập trung tập luyện", Phạm Thu Trang cho biết.
Để bảo đảm an toàn cho các vận động viên, thuận lợi cho quá trình quản lý, tránh cho vận động viên sao nhãng, nhiều em nhà ở gần ký túc xá nhưng cũng phải ăn ở tập trung. Lê Thị Huyền Diệu, sinh năm 2008, nhà ở phường Thành Đông nhưng đã có 12 năm ăn ở ký túc xá. Huyền Diệu kể, ở nhà là con út, trên là anh trai, không phải làm gì nhưng về đây thì phải chủ động trong mọi sinh hoạt, học tập. Sáng dậy sớm chuẩn bị, xuống nhà ăn ăn sáng, đi bộ đến trường học văn hóa, chiều về tập, ăn tối xong là ngồi vào bàn học, đi ngủ... Thời khóa biểu lặp đi lặp lại, buộc vận động viên phải chấp hành. Ngoài ra, từ dọn dẹp phòng, gấp chăn màn, giặt quần áo... vận động viên cũng phải hoàn toàn chủ động dưới sự kiểm tra của các huấn luyện viên.
.jpg)
Nếu thuận lợi và đáp ứng được nhiều tiêu chí về chuyên môn, thể hình, đạo đức, tính kiên trì... mỗi em ở đây mới có thể trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Ngoài ra, số phải bỏ dở giữa chừng để trở về địa phương không hiếm.
Con đường đến với thể thao chuyên nghiệp luôn gập ghềnh đối với mỗi đứa trẻ. Chỉ những em có đủ kiên trì, vững vàng tâm lý, tập luyện nghiêm túc... mới có thể đạt được ước mơ.
Tự lập để trưởng thành
.jpg)
Cùng lứa, nhiều bạn bè cùng trang lứa vẫn nhận được sự trợ giúp gần như toàn bộ của gia đình, từ việc học hành, đi lại, ăn uống, giặt giũ... Song với các vận động viên trẻ, từ rất nhỏ họ đã phải chủ động trong toàn bộ sinh hoạt, cộng với trách nhiệm nặng nề trước đội tuyển, để nuôi dưỡng ước mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp trong các giải đấu lớn.
Ví như Trần Lập Trung Hiếu, võ sĩ này đã đánh đổi 8 năm xa gia đình để trở thành vận động viên giàu thành tích nhất của đội tuyển karate khu vực phía tây Hải Phòng.
Tại Giải vô địch trẻ karate quốc gia năm 2025 diễn ra vào tháng 6 vừa qua, đội tuyển karate Hải Dương của huấn luyện viên Lê Văn Minh có 13 võ sĩ, giành tổng số 11 huy chương các loại và Trần Lập Trung Hiếu là chủ nhân của tấm huy chương vàng duy nhất ở hạng trên 86 kg, lứa tuổi 18 - 22.
Các huấn luyện viên cho biết, xã hội chỉ biết đến vận động viên khi họ đã thành danh, còn mấy người biết được họ đã hy sinh, đánh đổi rất nhiều thứ để có thể đạt được thành công đó. Họ đã không có tuổi thơ trọn vẹn bên gia đình, phải tự lập từ rất nhỏ, phải đối mặt với chấn thương, có những di chứng suốt đời... chỉ với một mục tiêu duy nhất là trở thành vận động viên chuyên nghiệp.
Trong môi trường tập thể có tính cạnh tranh cao, bên cạnh không có người thân, ở lứa tuổi còn nhỏ của các vận động viên, các em rất dễ bị dao động. Chỉ một lời nói, một ánh mắt của các anh chị cùng đội, hoặc huấn luyện viên thiếu công bằng, nhiều em sẽ dễ dàng bỏ dở giữa chừng.
Vì thế, huấn luyện viên không chỉ là người hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, mà còn phải luôn quan tâm kiểm tra phòng ở, chỉnh đốn, hướng dẫn kỹ năng sống, giao tiếp cho từng em.
Ở ký túc xá, các vận động viên phải chủ động nhắc nhở nhau về giờ giấc sinh hoạt, dọn dẹp chăn màn, quần áo. Từ 9 giờ 30 tối, các phòng phải tắt điện. Trước thời gian ôn thi văn hóa, trước các giải đấu, vận động viên buộc phải giao nộp điện thoại cho huấn luyện viên để tránh ảnh hưởng đến sự tập trung.
.jpg)
Em Phạm Quang Quang, sinh năm 2007, quê xã Nguyên Giáp (thành phố Hải Phòng) cho biết đã tập luyện bộ môn võ và ăn ở tập trung hơn 5 năm nay. Việc các huấn luyện viên kiểm soát chặt chẽ ban đầu khiến nhiều vận động viên ngột ngạt vì không được thoải mái như khi còn ở nhà. "Tuy vậy, tất cả đều với mục đích để vận động viên đi vào nền nếp, quy củ và đạt thành tích tốt. Vì thế chúng cháu tự nhắc nhở nhau phải thực hiện nghiêm nếu muốn tiếp tục phấn đấu trở thành vận động viên chuyên nghiệp.
Những đứa trẻ sống xa nhà để nuôi dưỡng ước mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp thường phải đối mặt với nhiều thử thách. Họ bắt đầu hành trình từ khi còn rất nhỏ, chấp nhận sống xa gia đình, bạn bè để tập trung vào việc luyện tập. Cuộc sống của họ là một chuỗi ngày dài kỷ luật và nỗ lực không ngừng.
Chính những khó khăn này lại là động lực để các em mạnh mẽ hơn. Họ học cách chịu đựng, kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc. Sự ủng hộ từ gia đình, huấn luyện viên và đồng đội cũng là một nguồn sức mạnh to lớn giúp các em vượt qua mọi trở ngại.
Dù có thành công hay không, hành trình của các em vẫn rất đáng được ngưỡng mộ, bởi lẽ các em đã sống hết mình vì đam mê, không ngừng vươn lên để vượt qua giới hạn của bản thân để đạt được mục tiêu dài hạn.