Truyện ngắn

Ngày nắng lên

Truyện ngắn của PHAN LINH CHÂU 13/09/2025 10:00

Lấy bối cảnh một ngôi trường vùng cao bị tàn phá nặng nề sau trận lũ lớn, truyện ngắn 'Ngày nắng lên' của tác giả Phan Linh Châu là bản hòa ca đầy cảm xúc về tình người, nghị lực và niềm hy vọng.

ngay-nang-len.png
Minh họa: ĐẶNG TIẾN

Dọc theo con đường đất đỏ, Trường tiểu học Hoa Ban tựa như một đóa hoa rừng giản dị, vẫn luôn là nơi ươm mầm tri thức dành cho những đứa trẻ vùng cao nghèo khó. Ngôi trường nhỏ nằm nép mình bên con suối lớn, quanh năm yên bình dưới tán cây xanh mát. Nhưng rồi, một trận lũ lịch sử ập đến không báo trước, cả vùng quê bị nhấn chìm, và trường Hoa Ban, ở vị trí trũng thấp nhất của bản, hứng chịu sự tàn phá khủng khiếp nhất. Từng bức tường loang lổ, bàn ghế đổ xiêu vẹo, sách vở, đồ dùng học tập lẫn lộn trong biển bùn quánh đặc. Giữa khung cảnh hoang tàn ấy, các chiến sĩ và thầy cô giáo vẫn miệt mài, không ngừng đào bới, tìm kiếm, hy vọng vớt vát được chút gì còn nguyên vẹn.

Lan, cô giáo trẻ vừa từ miền xuôi lên nhận công tác, không kìm được nước mắt. Cơ sở vật chất quý giá, vốn là cả một gia tài của ngôi trường vùng cao, nay bị lớp bùn đen nuốt chửng, khiến lòng cô đau xé. Thời gian trôi đi, những bàn tay chai sạn vẫn không ngừng làm việc. Những lúc nghỉ ngơi hiếm hoi, các cô lại nhìn cảnh hoang tàn mà thở dài não nuột. Năm học mới cận kề, những ánh mắt ngây thơ của học trò vẫn đang chờ đợi, nhưng biết lấy đâu ra chỗ học, biết dùng gì để viết, để vẽ đây!

Những ngày này, đi qua Trường tiểu học Hoa Ban, lúc nào cũng nghe tiếng cuốc xẻng va vào đất đá, tiếng gậy gộc cạy phá, xen lẫn những tiếng thở dài khe khẽ và ánh mắt lo lắng của những người gieo chữ. Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", cũng đã có mặt, chung tay phụ giúp, cật lực dọn dẹp, mong rằng Hoa Ban kịp nở lại trước khi những tiếng trống trường đầu tiên vang lên!

- Các đồng chí nghỉ tay uống nước với ăn nắm xôi đã ạ!

Tiếng Lan khẽ cất lên giữa không gian đặc quánh mùi ẩm mốc và bùn đất. Cô khệ nệ mang ra những nắm xôi và mấy chai nước lọc. Mấy ngày nay, ai cũng vất vả, quần áo, gương mặt lấm lem bùn đất, nhưng không ai ngơi tay, chỉ biết động viên nhau vượt qua khó khăn này. Cả nhóm đang ngồi nghỉ, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nuốt vội nắm xôi, thì bỗng thấy một bóng dáng nhỏ bé lấp ló bên chiếc cổng trường đã đổ sụp. Đó là một cô bé gầy gò, quần áo lấm lem bùn đất, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ lo âu.

- Ôi! Bé Nhi... Sao con lại qua đây? - Lan thốt lên, vội vàng đứng dậy.

Nhi là cô bé liên đội trưởng của trường, luôn nhanh nhẹn và gương mẫu.

"Mẹ con bảo các cô, các chú đang vất vả lắm. Mẹ nhờ con đưa ít bánh mới rán ra cho mọi người ăn ạ!"

Nhi vừa nói vừa chìa ra một gói bánh, hương thơm của dầu nóng và bột mì quyện lại, xua tan đi chút ẩm mốc của bùn đất. Ngước đôi mắt to tròn nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh, Nhi như không kìm được cảm xúc, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má non nớt:

- Lũ lớn quá, sợ quá! Tụi con có được đi học nữa không ạ?

Cô Minh, hiệu trưởng, bỏ dở chiếc bánh đang ăn, vội chạy lại ôm cô bé vào lòng, vỗ về. Một chú Công an khác cũng tiến đến, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt bé nhỏ của Nhi, rồi trấn an bằng giọng nói ấm áp:

- Điểm trường của ta bị thiệt hại nhiều nhất sau cơn lũ dữ nên các cán bộ của tỉnh cũng được điều động về để giúp mọi người. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, con đừng lo nhé!

Hôm nay, nắng đã chếch đổ xuống sân trường, vàng ươm như mật ong rót từ trời. Lan đứng đó, nhìn đống đổ nát mà nước mắt cứ thế ứa ra. Mấy ngày nay, cả làng cũng cùng nhau ra dọn dẹp, ai nấy đều cật lực đến rã rời chân tay. Bùn đất thì đã cào đi từng lớp, từng lớp dày đặc như bột bánh trôi, để lộ ra nền gạch lấm lem nhưng còn những thứ khác, thì gần như hư hại cả.

-"Cái cây này…" - một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng, khiến Lan giật mình quay lại. Thắng, anh Công an xã, đứng đó tự lúc nào, trên môi nở một nụ cười như nắng mai. "Ngày khai giảng ba năm trước, đội của anh đến giúp nhà trường trồng đó". Thắng chỉ vào gốc bàng to sụ, thân cây bị tróc vỏ từng mảng, nhưng vẫn vươn lên những cành khẳng khiu. "Tuy bị gãy đổ cành nhiều, nhưng em xem, vẫn có những mầm xanh hé nụ kìa. Rồi một ngày, nó sẽ hồi sinh thôi".

Lan dụi vội khóe mắt, nhìn Thắng. Cả làng này, ai cũng biết Thắng và Lan có cảm tình với nhau. Cái thứ tình cảm cứ lửng lơ như đám mây chiều, chẳng ai nói ra mà ai cũng biết. Lan ngước nhìn bầu trời xanh trong, giọng nghèn nghẹn. "Em chỉ mong trường sẽ quay lại được như cũ, để tiếp tục gieo con chữ cho tụi nhỏ".

Rồi chợt nhớ ra, Lan nhìn xuống bàn tay Thắng, nơi vết thương còn quấn băng. Hôm trước, khi đang cùng mọi người cạy một mảng tường đổ sụp, một viên gạch văng trúng, làm cánh tay anh rướm máu."À! Vết thương nơi tay anh sao rồi? Chắc qua giờ chưa kịp thay băng đâu. Đợi em xíu nhé…"

Thắng nhìn theo bóng lưng Lan chạy ù đi, lòng khẽ rung rinh. Anh thích Lan, cô giáo viên vui vẻ, đáng yêu này. Thích cái cách cô nhiệt huyết với lũ học trò, thích cả cái dáng người nhỏ nhắn mà lúc nào cũng thoăn thoắt. Nhưng đặc thù công việc với lịch trình dày và có đôi phần còn ngại ngần, anh chưa có dịp nào để hẹn gặp riêng cô. Lan quay lại, trên tay là một hộp nhựa nhỏ. "May trong xe em lúc nào cũng có sẵn một ít đồ dùng y tế. Anh ngồi xuống đây nào!"

Thắng nhìn Lan khử trùng vết thương rồi thay băng gạc mới, khẽ nói: "Cảm ơn em… à… ừm… Đợi xong việc, khi nào rảnh, anh mời em đi ăn một bữa nha".

Nói xong, đôi tai Thắng đỏ ửng, như hai trái cà chua chín mọng dưới nắng. Lan bật cười khúc khích, chưa kịp đáp lời thì bỗng tiếng động cơ của những chiếc xe từ ngoài cổng trường vọng vào, xé tan không gian yên tĩnh.

Tất cả mọi người đều dừng tay, chạy ùa ra cổng. Một đoàn xe bán tải lớn nối đuôi nhau, chất đầy hàng hóa. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một nhóm thanh niên đã xuống xe. Một cậu trai có vẻ là trưởng đoàn tiến lên trước. Cô giáo Minh, hiệu trưởng nhà trường, cũng vừa kịp đi ra. "Chào anh chị, bọn em đến từ Câu lạc bộ Thiện nguyện Ánh Nắng Yêu Thương ở thành phố. Vừa qua, khi thấy những livestream, các bài báo về thiệt hại của trường ta, chúng em kêu gọi được một số cơ sở vật chất mới như sách vở, bàn ghế, bảng đen và cả ít cây xanh. Chúng em sẽ ở lại đồng hành cùng trường mình cho đến khi mọi thứ trở lại như cũ".

Nghe đến đây, cô Minh không kìm được xúc động. Cô ôm chầm lấy cậu, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hằn sâu nếp nhăn. Tiếng khóc nghẹn ngào của cô như hòa vào tiếng reo hò của những người dân đang đứng quanh, báo hiệu một tia nắng ấm áp đã về với ngôi trường nhỏ bé giữa vùng đất này.

Những ngày sau đó, Trường tiểu học Hoa Ban như được thay một lớp áo mới đầy sức sống. Những bức tường loang lổ, tróc vữa giờ đã được xây lại kiên cố, khoác lên mình lớp sơn vàng chanh tươi tắn, điểm xuyết bằng những bức tranh vẽ ngộ nghĩnh, đủ hình thù con vật, cây cối... Sân trường không còn ngổn ngang cành gãy, bùn đất mà thay vào đó là màu xanh mơn mởn của những hàng cây bàng, cây phượng non vừa được trồng lại ngay hàng thẳng lối. Từng chậu hoa nhỏ đủ sắc màu được đặt trước mỗi lớp học, như những nốt nhạc vui tô điểm thêm cho ngôi trường. Đặc biệt nhất là phần mái ngói. Những viên ngói cũ vỡ nát được thay bằng những viên ngói đỏ tươi, xếp chồng lên nhau ngay ngắn, dưới nắng chiều lấp lánh như vảy cá. Trông ngôi trường giờ đây tựa như một bức tranh cổ tích, đẹp đến nao lòng. Tiếng cười nói, tiếng cưa, đục và những tiếng hát của những tình nguyện viên và người dân vang vọng khắp sân trường, hòa cùng tiếng gió xào xạc trên những tán lá non, tạo nên một bản giao hưởng của sự hồi sinh.

Hôm nay, Câu lạc bộ Thiện nguyện Ánh Nắng Yêu Thương chuẩn bị quay lại thành phố. Gương mặt ai nấy cũng rạng rỡ khi nhìn ngôi trường Hoa Ban giờ đã xanh sạch đẹp như chưa từng trải qua bão lũ. Họ an tâm khi biết các em học sinh có thể quay lại trường, tiếp tục ước mơ con chữ. Khi thầy cô giáo đứng quyến luyến, vẫy chào tạm biệt khi những tình nguyện viên bắt đầu lên xe thì bỗng những tiếng gọi non nớt, vang vọng khắp núi rừng:

"Đợi đã anh chị ơi…!"

Nhi cùng một tốp lớn các em học sinh chạy ùa đến, má hồng hây hây, mồ hôi lấm tấm. Đôi tay nhỏ xíu vươn lên trao tặng cho đội thanh niên tình nguyện, các chiến sĩ Công an và cả những người thầy, người cô yêu quý những chiếc vương miện nhỏ xinh được tết bằng hoa cỏ núi rừng. Mỗi chiếc vương miện là một lời cảm ơn thầm lặng, giản dị mà chất chứa bao nhiêu tình cảm. Trong vòng tay của những người thân yêu, tiếng cười trẻ thơ đã quay trở lại, giòn tan như tiếng suối reo, lấp lánh như nắng sớm.

Xe từ từ lăn bánh, các thành viên trong câu lạc bộ ngoái lại nhìn về phía sau. Xa xa, những ngọn núi vẫn vững chãi ôm trọn ngôi trường Hoa Ban, giờ đây như một đóa hoa mới hé nở sau cơn mưa, bừng sáng rạng ngời. Lan mỉm cười, một cảm giác ấm áp kỳ lạ trào dâng trong lòng. Cô quay sang nhìn Thắng, và bắt gặp ánh mắt anh cũng đang hướng về phía mình. Lan tin rằng, những ngày tháng tươi đẹp đang chờ đón phía trước, không chỉ cho lũ trẻ, mà còn cho cả cô và Thắng nữa.

Truyện ngắn của PHAN LINH CHÂU