Về với gia đình…
Về với gia đình là về với phút giây bình yên vô tận. Đó là khi ta vấp ngã, tưởng chừng như không vực dậy được thì có bàn tay gia đình, cha mẹ dang ra đón lấy ôm ấp, vỗ về.

Cuộc đời có nhiều điều lạ lùng, lắm khi ta cũng không thể hiểu nổi. Ví như khi ta còn bé lúc nào cũng khát khao được thoát khỏi gia đình để tới một vùng đất hứa thật xa để được tự do bay nhảy. Ấy thế mà, khi trưởng thành, đi xa rồi lại quay quắt nhớ về gia đình, thèm được trở về căn nhà ngày xưa nơi có bóng dáng cha mẹ tảo tần, có giọng cười nói của anh chị em ruột thịt, có bữa cơm bình dị dân dã và có rất nhiều điều yêu thương…
Về với gia đình là về nơi ta đã sinh ra, những cảnh vật thân thuộc gắn bó gần hai mươi năm cuộc đời. Từ hồi mái nhà tranh còn lụp xụp, mùa mưa nước thông thốc chảy từ trên xuống ướt nhẹp cả chỗ nằm, mùa hạn nắng chiếu nóng bỏng da thịt. Cái sân nhà cũng tạm bợ những khối đất cha vớt từ ruộng lên lấy cuốc san bằng rồi dùng những viên gạch dầm thật chặt, bằng phẳng đi khỏi bị ngã.
Cho đến khi ngôi nhà được thay bởi những viên ngói âm dương, bờ tường vững chãi vôi vữa, sân cũng được lát gạch đỏ au. Nơi chốn ấy đã chứng kiến từng bước chân ta chập chững đầu tiên trong niềm vui vỡ òa của cha mẹ hạnh phúc. Nơi chốn thân quen ta thuộc từng lối đi, ngõ ngách, chỗ bụi cây sử quân tử mùa hè hoa nở rất đẹp, hay giàn thiên lý tỏa hương thơm ngát mỗi khi mùa thu chạm ngõ.
Về với gia đình, ta về với gian bếp bám đầy bồ hóng đen kịt. Những nhọ nồi, nhọ xoong mỗi khi nấu nướng nhem hết cả lên khuôn mặt của mẹ, của ta. Ta nhớ bóng dáng mẹ tảo tần bên bếp lửa, tay thoăn thoắt đưa củi, đưa rơm, miệng thi thoảng lại ghé vào ống thổi lửa phì phò mỗi khi lửa không chịu bén. Mặt mẹ đỏ bừng, mắt mẹ đỏ ngầu vì khói. Ta thương lắm đôi bàn tay gầy của mẹ gom góp nhặt nhạnh để bữa cơm đậm đà vị yêu thương. Cũng từ trong gian bếp nhỏ ta học được cách cần mẫn, học cách lớn lên từ gian khó mới có những ngày trưởng thành…
Về với gia đình là về với phút giây bình yên vô tận. Đó là khi ta vấp ngã, tưởng chừng như không vực dậy được thì có bàn tay gia đình, cha mẹ dang ra đón lấy ôm ấp, vỗ về. “Yên tâm có cha mẹ ở đây rồi. Mọi chuyện từ từ sẽ được giải quyết ổn thỏa”. Ta vẫn nhớ như in câu nói của mẹ khi làm ăn thua lỗ. Đã có lúc ta tưởng chừng như gục ngã không thể vực dậy nổi. Thế mà về với gia đình, ta như cây héo hon trải qua bao mùa khô hạn được gặp một cơn mưa đẫm nước mát lành. Ta gục đầu lên bờ vai gầy của cha mà khóc tu tu. Chẳng phải là đòn roi ngày xưa cha đánh khiến ta khóc. Mà ta khóc bởi thấy cuộc đời quá may mắn khi thấy mình còn có gia đình là nơi để tựa vào. Khi đó, ta mới hiểu được chính gia đình là nơi ta thoải mái san sẻ, sẻ chia, vỗ về sau mỗi thành công hay thất bại.
Về với gia đình, ta thấy bản thân mình cần chậm lại một nhịp để học cách trân trọng tình cảm gia đình. Ngoài kia có biết bao nhiêu người không có gia đình, không có nhà để trở về. Họ thèm khát đôi khi giản đơn là một nụ cười của bố, hay thậm chí là một tiếng phàn nàn của mẹ mà vẫn không được. Đã rất nhiều lần ta xem chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” mà nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Vì một lí do gì đó nhiều người đã bị thất lạc, xa cách với gia đình. Dẫu đã đến tuổi “gần đất xa trời” họ vẫn muốn tìm lại cội nguồn của gia đình. Có người cha già với khuôn mặt khắc khổ ôm chầm lấy con gái của mình sau nhiều năm xa cách mà nấc lên nghẹn ngào: “Cuối đời tìm lại được con gái như này là tôi thấy mãn nguyện lắm rồi”. Người con gái giàn giụa ôm lấy người cha già thân yêu của mình. Dẫu ta cũng như triệu triệu người theo dõi không là ruột thịt nhưng trái tim vẫn xao xuyến, vẫn rung lên bởi tình cảm thiêng liêng gia đình.
Gia đình là cội rễ của yêu thương, chúng ta cùng trân trọng, nâng niu tình cảm của những người thương yêu nhất của mình khi ta còn có thể. Bởi, cuộc sống là vô thường, ngày hôm nay đây gia đình ta còn đủ đầy các thành viên, đủ đầy tiếng nói cười nhưng không biết ngày mai sẽ ra sao… Vậy nên, đừng để chuỗi ngày chúng ta sống trong sự dằn vặt, nuối tiếc khi không trân trọng tình cảm, về với gia đình sớm hơn…