Góc nhìn

Viện dưỡng lão - trách nhiệm xã hội hiện đại

TRƯƠNG HÀ 19/09/2025 19:49

Mô hình viện dưỡng lão bán trú 'sáng đi, chiều về' không chỉ giúp người già sống vui, sống khỏe, mà còn cho thấy một xã hội biết trân trọng, quan tâm người cao tuổi.

vien-duong-lao.jpg
Người cao tuổi sống tại các viện dưỡng lão được chăm sóc y tế, được sinh hoạt văn hóa, thể thao, văn nghệ, được trò chuyện, giao lưu với những người cùng thế hệ (ảnh minh họa).

Tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương ngày 16/9 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu một vấn đề tưởng chừng nhỏ nhưng lại phản ánh sâu sắc một thách thức lớn của xã hội hiện đại, đó là “chống cô đơn” cho người cao tuổi.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần phát triển mô hình dưỡng lão bán trú “sáng đi, chiều về” như trụ cột an sinh xã hội, phù hợp với bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ nét và thực trạng gia đình trẻ ngày càng bận rộn, ít có điều kiện chăm sóc cha mẹ già như hiện nay.

Thông điệp của Tổng Bí thư là lời kêu gọi nhân văn, đồng thời cho rằng đã đến lúc Việt Nam cần xem chăm sóc người cao tuổi không phải là vấn đề cá nhân hay gia đình, mà là trách nhiệm xã hội không thể né tránh.

Theo Bộ Y tế, hiện cả nước có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm gần 16% số dân. Dự báo đến năm 2038, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn dân số già, đánh dấu sự thay đổi lớn trong cơ cấu dân số. Đáng chú ý, tốc độ già hóa của Việt Nam thuộc loại nhanh nhất châu Á, khi chỉ mất chưa đầy 20 năm để chuyển từ “già hóa” sang “dân số già”, nhanh hơn rất nhiều so với các quốc gia phát triển.

Tại thành phố Hải Phòng, người cao tuổi hiện chiếm khoảng 17% số dân và dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong vòng 10 năm tới. Những con số này là biểu hiện của tiến bộ y học và điều kiện sống tốt hơn, nhưng kéo theo nhiều vấn đề xã hội không thể xem nhẹ. Một bộ phận người già đang sống cô đơn, thiếu sự chăm sóc thường xuyên từ gia đình, hoặc phải tự chăm sóc bản thân trong những năm tháng cuối đời.

Điều nghịch lý, trong khi nhu cầu ngày càng gia tăng, số lượng cơ sở dưỡng lão ở Việt Nam vẫn rất hạn chế. Thống kê đến năm 2024 cho thấy, cả nước mới có hơn 300 trung tâm dưỡng lão, phục vụ khoảng 11.000 người cao tuổi, con số quá nhỏ so với nhu cầu thực tế hơn 16 triệu người già. Đáng nói, hầu hết cơ sở dưỡng lão hiện nay đều chủ yếu là mô hình chăm sóc nội trú, thiếu mô hình dưỡng lão bán thời gian, một hình thức mềm dẻo, nhân văn và phù hợp với tâm lý, văn hóa của người Việt.

Ngay tại Hải Phòng, dù có một số cơ sở chăm sóc người cao tuổi, nhưng chủ yếu hoạt động quy mô nhỏ, thiếu chuyên nghiệp và chưa thể đáp ứng đầy đủ các dịch vụ thiết yếu như y tế, dinh dưỡng, sinh hoạt cộng đồng, nhất là chưa triển khai mô hình bán trú, vốn rất phù hợp với người cao tuổi còn sức khỏe tốt, không muốn sống cách biệt khỏi gia đình.

Một rào cản không nhỏ trong việc phát triển hệ thống dưỡng lão tại Việt Nam là định kiến xã hội. Nhiều người vẫn cho rằng gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu, là chối bỏ trách nhiệm của con, cháu. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, khi người trẻ đi làm cả ngày, sống xa quê, hoặc không đủ chuyên môn để chăm sóc cha mẹ bị mắc các bệnh lý nền thì viện dưỡng lão là giải pháp chăm sóc nhân văn và phù hợp hơn cả.

Trên thực tế, nhiều người cao tuổi sống tại viện dưỡng lão cho thấy sự thay đổi lớn về chất lượng cuộc sống. Họ có môi trường sạch sẽ, an toàn, được chăm sóc y tế, được sinh hoạt văn hóa, thể thao, văn nghệ, được trò chuyện, giao lưu với những người cùng thế hệ. Họ không còn cảm giác bị cô lập, mà ngược lại, thấy mình được tôn trọng, sống đúng nghĩa.

Để phát triển mô hình viện dưỡng lão hiệu quả và bền vững cần sự vào cuộc đồng bộ từ Nhà nước, khu vực tư nhân và toàn xã hội. Nhà nước cần đưa chăm sóc người cao tuổi trở thành nội dung trọng tâm trong chính sách an sinh xã hội; ban hành cơ chế khuyến khích đầu tư tư nhân vào lĩnh vực này. Bảo đảm giám sát chất lượng dịch vụ, tránh tình trạng thương mại hóa phi nhân đạo. Tư nhân và các tổ chức phi lợi nhuận cần mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình viện dưỡng lão chuyên nghiệp, hiện đại, linh hoạt (nội trú, bán trú, chăm sóc tại nhà). Về lâu dài, Nhà nước cần ban hành chính sách hỗ trợ người già có hoàn cảnh khăn khăn được tham gia mô hình viện dưỡng lão bán thời gian.

Chăm sóc người cao tuổi không phải là sự thay thế cho gia đình, mà là sự tiếp nối trách nhiệm bằng hình thức phù hợp với thời đại. Khi trung tâm dưỡng lão được xây dựng, với mô hình “sáng đi, chiều về” được vận hành hiệu quả, không chỉ giúp người già sống vui, sống khỏe, mà còn cho thấy một xã hội biết trân trọng, quan tâm người cao tuổi, hướng tới tương lai nhân ái và bền vững.

TRƯƠNG HÀ