Chuyện người đọc văn tế trong lễ hội
Ông Trần Quang Sơn, sinh năm 1960, ở Tổ dân phố Chi Ngãi 2, phường Trần Hưng Đạo từ nhiều năm nay trở thành gương mặt quen thuộc trong các kỳ Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Mỗi mùa Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, hàng vạn người hành hương từ khắp mọi miền đất nước tìm về vùng đất thiêng để tưởng nhớ công đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, hay Tam tổ Trúc Lâm. Trong khoảnh khắc nghi lễ chính diễn ra, tất cả đều lặng người lắng nghe giọng đọc văn tế của ông Trần Quang Sơn - một giọng đọc đĩnh đạc, dõng dạc, vừa vang vọng uy nghiêm, vừa tràn đầy sự thành kính.
Ở tuổi ngoài 60, mái tóc điểm bạc, ông Sơn vẫn giữ được chất giọng khỏe, rõ ràng và đầy truyền cảm. “Đọc văn tế không đơn giản là đọc chữ, mà là gửi gắm tâm hồn, tình cảm và sự thành kính của cả cộng đồng vào từng câu chữ”, ông Sơn chia sẻ. Với ông, mỗi lần đọc văn tế là một lần sống lại cùng lịch sử, cùng những ký ức ngàn năm của dân tộc.
Người dân địa phương đã quen với hình ảnh ông Sơn trong áo thụng xanh, khăn xếp nghiêm trang, đứng trước bàn thờ hương án, tay dâng bản văn tế, đọc vang những lời văn cổ kính. Không ít du khách lần đầu được nghe xúc động chia sẻ rằng, giọng đọc ấy khiến họ cảm nhận rõ hơn về không gian linh thiêng, gắn kết tâm hồn với lịch sử, với tiền nhân. Ông Nguyễn Văn Hạnh, một du khách từ Hà Nội, cho biết: “Tôi đi nhiều lễ hội, nhưng ấn tượng đặc biệt với Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc chính là phần đọc văn tế. Giọng đọc của ông Sơn không chỉ vang mà còn thấm. Nghe mà rưng rưng, như được chứng kiến tận mắt sự hiện diện của cha ông thời xưa”.
Từng là cán bộ văn hóa cấp huyện, ông Sơn được học thoại và cách nhấn nhá câu chữ qua các hội diễn văn nghệ. Nhưng để đọc được văn tế tại lễ hội đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn. Thế nên, ông Sơn phải tự học từ những người đi trước, học cách phát âm, cách ngân giọng và cách thể hiện thần thái khi hành lễ. “Người đọc phải hiểu ý nghĩa sâu xa của từng câu chữ, từng điển tích để truyền đạt cho thấu lòng người nghe. Nếu không có sự hiểu biết, lời đọc sẽ trống rỗng, mất đi hồn cốt”, ông Sơn chia sẻ.
Ông Sơn vẫn nhớ y nguyên cảm xúc vừa tự hào, vừa lo lắng khi lần đầu được giao nhiệm vụ thực hiện đọc văn tế tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2010. Ông phải lên Nhà hát Chèo Hải Dương (cũ), nay là Nhà hát Chèo xứ Đông để học từ cách nhấn nhá, thao tác, phong thái để phù hợp nghi lễ. Trước ngày diễn ra lễ chính cả tháng, ông Sơn cùng các phụ tế diễn đi diễn lại nhiều lần để rút kinh nghiệm. “Tôi được tin tưởng giao nhiệm vụ đọc văn tế cho nhiều lễ hội lớn, với mỗi bậc tiền nhân được thờ phụng tôi phải điều chỉnh cách đọc, âm vực cho phù hợp”, ông Sơn cho biết.
Chính quyền địa phương và Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đánh giá cao những đóng góp của ông Sơn. Bà Nguyễn Thị Thùy Liên, Trưởng Ban Quản lý di tích, cho biết: “Ông Trần Quang Sơn không chỉ có giọng đọc đặc biệt, mà còn có tâm huyết nghiên cứu, gìn giữ nghi lễ. Mỗi lần ông thực hiện văn tế, không khí lễ hội đều thêm phần trang nghiêm và xúc động. Ông cũng là người truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ quan tâm đến di sản”.
Giữa tiếng chuông chùa, tiếng trống hội và dòng người tấp nập, giọng đọc văn tế của ông Sơn vang lên, ngân dài, như một sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại, con người với tiền nhân, nhắc nhở mỗi người rằng, giữ gìn di sản không chỉ là trách nhiệm của ngành Văn hóa, mà còn là tình yêu, là sự gắn bó máu thịt của cộng đồng với cội nguồn.