Đời sống

Đến cảng cá Mắt Rồng nghe chuyện vươn khơi

HẢI MINH 11/10/2025 08:00

Nơi sông Bạch Đằng đổ ra cửa biển Nam Triệu có cảng cá mang tên Mắt Rồng. Nơi ấy, bao thế hệ ngư dân Lập Lễ, thuộc phường Nam Triệu luôn mang theo niềm tự hào và cả những trăn trở của nghề biển trăm năm…

tau-ve.jpg
Cảng cá Mắt Rồng có vị trí đặc biệt. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Tự hào nghề xưa

Biết tôi muốn tìm hiểu về nghề cá Lập Lễ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Quân mách nước: “Muốn hiểu tường tận nghề cá ở đây thì một là ra cảng cá Mắt Rồng trò chuyện với ngư dân, hai là tìm gặp ông Đinh Tiến Lực, nguyên Chủ tịch UBND xã Lập Lễ cũ”.

Và tôi tìm đến cảng cá Mắt Rồng vào một ngày trời yên, biển lặng, ngay trước khi đón bão số 11 (Matmo). Nghe tin báo bão, ngư dân đưa tàu về tránh trú khá đông. Những con thuyền lớn, sau nhiều ngày dài vươn khơi, lại trở về neo đậu, nghỉ ngơi chờ bão tan để tiếp tục rẽ sóng.

ngu-dan.jpg
Ngư dân thu lưới sau những ngày dài vươn khơi, bám biển. Ảnh: LAN ANH

Ngư dân Đinh Văn Việt tranh thủ cùng các thuyền viên làm sạch mẻ lưới vừa kéo được trong đêm. Ngồi trên khoang tàu công suất 15 sức ngựa được đóng cách đây vài năm, anh nhấp ngụm trà, ánh mắt nhìn xa xăm. “Trẻ con làng biển được dạy bơi trước khi biết đi. Tôi theo cha ra khơi từ năm 15 tuổi. Gần 20 năm bám biển là chừng ấy thời gian biển dạy tôi nghề”, anh Việt nói.

Theo anh Việt, cảng cá Mắt Rồng có vị trí đặc biệt. Một đoạn sông Bạch Đằng đổ ra cửa biển Nam Triệu, uốn lượn quanh co, tạo thành dải đất nhô ra có hình đầu rồng. Cảng cá được xây dựng đúng vào vị trí “mắt rồng”, nên dân làng quen gọi là cảng cá Mắt Rồng. Đây là nơi tàu thuyền tìm về nhà, tránh trú mỗi khi bão to, gió lớn, thực sự là “bến đỗ” an toàn của ngư dân. Đây cũng là nơi những câu chuyện về biển cả, ngư trường, con cá, con tôm… ngư dân thuộc nằm lòng.

neo-dau.jpg
Cảng cá Mắt Rồng là nơi neo đậu của tàu thuyền mỗi chuyến vươn khơi trở về hoặc tránh trú bão. Ảnh: LAN ANH

Ông Đinh Khắc Đoàn ở thôn Tân Lập cũ (nay là tổ dân phố Tân Lập) có mặt từ sớm để đón hai con tàu lớn của gia đình do con trai và con rể điều khiển trở về tránh bão. Nhắc chuyện nghề xưa, ông Đoàn kể say sưa: “Gì chứ, nghề cá ở đây có từ hàng trăm năm nay rồi. Những người như chúng tôi chỉ là lớp truyền nhân, tiếp nối cha ông, giữ lửa cho nghề biển Lập Lễ. Ngày trước, ông cha bắt đầu bằng nghề xăm đáy, rồi phát triển lưới cước, hình thành nên những kiểu lưới như: lưới đối, lưới mòi, mở ra thời kỳ đánh bắt sôi động. Sau đó, người Lập Lễ còn sáng tạo ra lưới nhám, lưới sủ là những ngư cụ chuyên săn loài cá lớn”.

Ngư dân Lập Lễ không chỉ cần cù mà còn khéo léo, dám chinh phục cả những “hung thần” của biển như cá nhám mập nặng hàng tạ. Họ ra khơi bằng đôi tay vững vàng, bằng niềm tin và bản lĩnh của người con miền sóng gió.

Nhắc đến Lập Lễ, ai cũng nhớ chuyện săn cá nhám mập hay giai thoại về “vua sủ vàng” Nguyễn Đức Kiến, người từng làm rạng danh vùng biển này. Giờ đây, khi đã vào tuổi “xưa nay hiếm”, ông Kiến không còn đạp sóng, cưỡi gió ra khơi, nhưng vẫn thường lui tới cảng cá Mắt Rồng để ôn lại ký ức vàng son.

Ông kể: “Đêm trăng sáng, khi vảy cá sủ vàng ánh lên lấp lánh dưới nước là tôi biết chắc trúng rồi. Hồi ấy, mỗi con giá vài triệu đồng thôi, nhưng cũng bằng cả gia tài. Năm 1991, tôi trúng gần một tấn sủ vàng, thu hàng trăm triệu, số tiền khổng lồ lúc đó. Không chỉ sủ vàng, chúng tôi còn bắt được cả cá mập nhám nặng vài tạ, to hơn cả trâu mộng”.

bo-truong.jpg
Cảng cá Mắt Rồng từng đón rất nhiều lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương về kiểm tra. Ảnh tư liệu: HOÀNG QUÂN

Khoảng 20 năm trước, Lập Lễ là vùng trũng, đất nông nghiệp bình quân chỉ 280 m²/người. Cây trồng chủ lực là lúa, nhưng dù thâm canh cao cũng chỉ đạt 9 tấn/ha/năm. Vì vậy, người dân chọn hướng đi biển, gắn bó với nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản. Năm 1987, Đảng ủy, UBND xã quyết định gắn kết toàn xã thành Liên tập đoàn đánh cá Nam Triệu, mô hình kinh tế tập thể sáng tạo, bắt nguồn từ thực tiễn đời sống. Đến năm 1994, mô hình này phát triển mạnh. Năm 1996, xã có 96 tàu lắp hai máy 15CV, một máy 44CV và 10 năm sau con số ấy tăng lên hơn 600 chiếc, công suất từ 30 - 105CV, trong đó gần 400 tàu đánh bắt xa bờ. Gần 5.000 ngư dân làm việc trực tiếp trên biển và trong hậu cần nghề cá.

Lập Lễ từng được mệnh danh là “vương quốc nghề cá” ở phía Bắc. Đầu những năm 2000, Lập Lễ có gần 900 tàu công suất lớn vươn khơi, nghề biển chiếm hơn 70% giá trị kinh tế địa phương. Cảng cá Mắt Rồng khi ấy chật kín thuyền, tiếng máy nổ hòa cùng tiếng sóng, sôi động suốt ngày đêm. Năm 2005, xã được trao danh hiệu lá cờ đầu toàn quốc về mô hình đánh cá xa bờ.

Giờ đây, mái tóc họ đã bạc, nhưng ký ức về những ngày “ăn sóng, nằm gió”, về mẻ lưới nặng trĩu cá vẫn sáng lấp lánh trong ánh mắt. Dẫu tuổi cao nhưng phía biển vẫn là nơi con cháu họ tiếp tục bám nghề, giữ nghiệp cha ông.

Trăn trở nghề nay

tau-do-ben1.jpg
Những năm gần đây, nghề cá gặp không ít khó khăn nên những thuyền lớn vươn khơi ít hơn trước. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Để hiểu hơn về nghề cá Lập Lễ hôm nay, tôi cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Quân gặp ông Đinh Tiến Lực, nguyên Chủ tịch UBND xã.

Rời quân ngũ năm 1980, ông Lực về công tác tại địa phương suốt 33 năm, trong đó ông có 20 năm làm Bí thư, Chủ tịch HĐND, rồi Chủ tịch UBND xã Lập Lễ. Ông là người hiểu nghề cá Lập Lễ hơn ai hết. Nhắc đến nghề, ông trầm ngâm: “Thắng thua với nghề biển vốn là chuyện quen thuộc, như con nước lên xuống, chẳng ai dám nói trước điều gì. Có năm thuận buồm xuôi gió, cá tôm đầy khoang, ngư dân “ăn nên làm ra”, nhà cửa khang trang, đồ dùng sắm sửa đủ đầy, gặp nhau ngoài cảng cá Mắt Rồng ai nấy rạng rỡ. Nhưng rồi cũng có những mùa biển “buồn”, cá ít, thuyền ra khơi rồi lại về không, khó khăn đeo bám.

Những năm gần đây, nghề cá thêm gian nan. Nguồn lợi hải sản suy giảm, ngư trường chật kín tàu thuyền, khiến việc đánh bắt tự nhiên ngày càng bấp bênh. Luật Thủy sản 2017 yêu cầu khai thác có trách nhiệm, buộc ngư dân phải làm ăn bài bản, song quá trình chuyển đổi ấy không hề dễ dàng. Đầu tư tàu lớn, thiết bị hiện đại, ngư cụ đắt đỏ mà sản lượng lại không cao.

nghe-ca.jpg
Khi sản lượng gần bờ giảm sút, ngư dân phải tìm cách đánh bắt “ăn may” trên biển xa.
Ảnh: LAN ANH

Nhớ về thời hoàng kim, ông Lực bùi ngùi: “Năm 2005, xã đạt danh hiệu lá cờ đầu cả nước về mô hình đánh bắt xa bờ. Ngày ấy, Lập Lễ đón nhiều đoàn của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về thăm. Nhưng giờ nghề cá đang đối mặt nhiều khó khăn, thách thức”.

Ông trăn trở, biển là kho báu thiên nhiên ban tặng, nhưng nếu không gìn giữ, không khai thác hợp lý, thì kho báu sớm muộn cũng cạn. Mỗi vùng biển cần xác định rõ ranh giới khai thác, vùng phục hồi sinh thái, vùng cấm tận diệt.

ca-ve(1).jpg
Nguồn lợi từ biển ngày càng ít khiến nghề cá ở đây ngày càng khó khăn hơn. Ảnh: LAN ANH

Thực tế, nhiều năm qua, ô nhiễm nguồn nước rồi rác thải nhựa… đã khiến không ít tôm cá ở các tỉnh ven biển từ Bắc tới Nam bị ảnh hưởng. Những vụ cá chết không chỉ cảnh báo môi trường, mà còn là hồi chuông nhắc nhở về sự tận diệt của con người với chính nguồn sống của mình. Khi sản lượng gần bờ giảm sút, ngư dân phải “ăn may” trên biển xa. Nhưng vượt ranh giới chủ quyền lại dễ bị bắt giữ, xử phạt; quốc gia bị Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU) rút “thẻ vàng”. Mà đánh bắt được, thủy sản cũng khó xuất khẩu, chỉ quanh quẩn trong nước, lợi nhuận chẳng đáng là bao. Câu chuyện ấy không chỉ của riêng Lập Lễ mà còn là bài toán chiến lược của nhiều tỉnh, thành phố có biển của cả nước.

bong-den.jpg
Tàu sáng đèn ở cảng cá Mắt Rồng. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Giờ đây, cảng cá Mắt Rồng vẫn đều đặn đón tàu vào ra mỗi ngày, song không còn tấp nập như hai chục năm trước. Những dãy nhà xưởng sửa tàu cũ kỹ, vài chiếc thuyền nhỏ neo mình chờ nước lớn. Ở nhà, những người phụ nữ vẫn ngồi đan lưới, mắt hướng ra khơi xa, nơi những người con, người cháu của họ tiếp tục bám biển... Song, những người như ông Lực, ông Đoàn và người dân Lập Lễ xưa, Nam Triệu nay vẫn tin vào tương lai. Mọi khó khăn đều có hướng giải quyết, miễn là họ coi biển như nhà mình, vừa khai thác vừa bảo vệ.

nu-dan-lap-bong-den.jpg
Bão Matmo tan, người dân kiểm tra tàu thuyền chuẩn bị vươn khơi. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Ông Đoàn mỉm cười hiền hậu, rồi nói khẽ: “Tôi mong một ngày không xa, cảng cá Mắt Rồng lại rộn ràng tiếng máy nổ, tiếng hò bốc cá. Những con tàu trĩu khoang hải sản trở về, nụ cười ngư phủ vang lên trong gió mặn. Khi ấy, nghề biển không còn là mưu sinh chênh vênh với sóng gió, mà là con đường làm ăn bền vững biết khai thác, biết giữ gìn, để biển tiếp tục nuôi sống con người. Khi đó, mỗi con tàu vươn khơi không chỉ mang sứ mệnh kinh tế mà còn là cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi”.

tau-do-ben2.jpg
Một ngày mới lại bắt đầu, ngư dân ở cảng cá Mắt Rồng vươn khơi với hy vọng vào một mùa đi biển mới. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Bão Matmo đã tan, trời yên, biển lặng, từ cảng cá Mắt Rồng những con thuyền lớn lại rẽ sóng vươn khơi mang theo niềm tin và cả giấc mơ về mùa cá đầy khoang.

HẢI MINH