Gửi nhớ thương theo từng con sóng
Phía sau những người lính ở đảo Sinh Tồn có những người phụ nữ tảo tần, họ là hậu phương gửi yêu thương ra biển xa, tiếp thêm sức mạnh cho chồng nơi đầu sóng ngọn gió.

Những con sóng ở đảo Sinh Tồn (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) vẫn ngày đêm vỗ vào mạn đảo như tiếp bước cho người chiến sĩ canh giữ biển trời của Tổ quốc. Khi ấy, ở đất liền, có những người phụ nữ lặng lẽ gánh vác mọi việc của gia đình. Họ là vợ của những người lính đảo, là hậu phương gửi yêu thương ra biển xa, tiếp thêm sức mạnh cho chồng nơi đầu sóng ngọn gió.
Giữa hai đầu nỗi nhớ
Cuối tháng 4/2025, Thiếu tá, bác sĩ Vũ Văn Tân (Khoa tim, thận, khớp, nội tiết, Viện Y học Hải quân) nhận lệnh ra công tác tại đảo Sinh Tồn hơn một năm. Lúc ấy, con trai đầu lòng của anh và chị Mai Thùy Linh mới vừa hơn 1 tuổi.
Chị Linh là giáo viên tiểu học ở Hà Nội. Anh chị quen nhau khi anh Tân đang học bác sĩ chuyên khoa I tại Học viện Quân y. Từng trải qua những năm tháng dịch bệnh COVID-19, đám cưới của anh chị phải hoãn đi hoãn lại nhiều lần, lại thêm cảnh vợ chồng xa nhau do anh Tân vào Nam chống dịch.
Hạnh phúc nhỏ nhoi của đôi vợ chồng trẻ càng trở nên quý giá hơn khi anh ra đảo, còn chị Linh ở lại hậu phương, vừa dạy học, vừa chăm con nhỏ, vừa thay chồng quán xuyến việc nhà. “Xác định lấy chồng là lính, mình phải quen với việc xa cách thôi. Những lúc mệt, chỉ cần nghĩ anh ấy ngoài đảo đang cố gắng, mình cũng phải cố gắng gấp đôi”, chị Linh tâm sự.
Từ những cuộc gọi ngắn ngủi, những tin nhắn dở dang, tình yêu của họ được nuôi dưỡng bằng sự cảm thông và sẻ chia.

Khác với sự mới mẻ của đôi vợ chồng trẻ ấy, vợ chồng Trung tá, điều dưỡng Phạm Văn Đạo (Khoa Chấn thương, Viện Y học Hải quân) đã có hơn 25 năm gắn bó. Anh Đạo từng ba lần ra công tác ở đảo, có chuyến kéo dài đến 18 tháng. Còn vợ anh là chị Lê Thị Lan, quê ở xã Tiên Minh (Hải Phòng) là hậu phương vững chắc của anh suốt chặng đường ấy.
Ngày anh đi công tác, chị đang mang bầu 7 tháng đứa con út. Khi anh trở về sau 18 tháng, con đã biết chạy lon ton.
Tình yêu của họ bắt đầu từ khi mới 19 tuổi, qua bao năm vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Từ hai bàn tay trắng, anh chị cùng nhau gây dựng cuộc sống ở thành phố Cảng. Chị Lan bảo: “Lấy chồng lính là phải chấp nhận xa cách. Mình chỉ cần anh ấy yêu thương vợ con, còn vất vả mấy cũng chịu được”.
Câu chuyện của chị Lan không phải hiếm gặp giữa những người vợ lính biển. Đó là những người phụ nữ kiên cường, gánh vác mọi việc, vừa là mẹ hiền, vừa là cha nghiêm, vừa là người bạn đồng hành thầm lặng sau lưng người lính.
Bến đỗ bình yên của người lính đảo
Cùng công tác tại đảo Sinh Tồn với anh Tân và anh Đạo, Trung tá, y sĩ gây mê Đặng Văn Hồng (Khoa Sinh lý Hải quân) có 4 lần ra đảo. Lần này, anh đi trong hoàn cảnh đặc biệt hơn khi cả bố mẹ hai bên đều đau yếu, con nhỏ mới lên 4 tuổi.
Vợ anh, cô giáo Ngữ văn Nguyễn Thị Bích Phượng, vừa chăm con, vừa lo cho ông bà, lại thay chồng đối nội, đối ngoại. “Thương vợ lắm, nhưng nhiệm vụ là trên hết. Mỗi tối mình đều gọi điện về hỏi thăm, dặn con ngoan, bảo vợ giữ sức khỏe. Chỉ nghe giọng nhau 5-10 phút cũng thấy lòng nhẹ hơn”, anh Hồng bộc bạch.
Trên đảo, công việc của các anh không chỉ là chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, mà còn cho ngư dân, người dân ở các cụm đảo quanh Sinh Tồn. Mỗi chuyến công tác là hàng tháng, thậm chí hàng năm xa đất liền. “Đã ra biển là xác định khó khăn, nhưng nghĩ đến vợ con ở nhà cũng đang gồng gánh, mình không cho phép bản thân yếu lòng”, anh Đạo chia sẻ thêm.

Ở nơi đầu sóng, những người lính đảo can trường giữ biển trời Tổ quốc. Nơi đất liền, những người phụ nữ lại âm thầm giữ “mặt trận” khác, đó là mặt trận của yêu thương, kiên cường và hy sinh.
Họ gửi gắm tình yêu và nỗi nhớ vào từng bức ảnh, từng tin nhắn, từng cuộc gọi chập chờn giữa biển với đất liền. Những lời động viên giản dị nhưng thấm đẫm yêu thương. Ở nơi đầy sóng gió biển khơi, những người lính đảo luôn biết rằng, phía sau họ là gia đình, là cả bầu trời bình yên.