Nghiện phim 'tổng tài' và những ảnh hưởng
Từ những bộ phim ngắn chiếu mạng, hình tượng 'tổng tài bá đạo' đã bước ra khỏi màn hình, len lỏi vào đời sống, chiếm sóng mạng xã hội, thậm chí ảnh hưởng đến hành vi, cách nghĩ, cách sống của nhiều người.

Hôm trước về quê, tôi thấy mẹ cầm điện thoại xem chăm chú không rời, hỏi chuyện cũng không đáp. Hóa ra mẹ tôi đang cuốn vào một bộ phim “tổng tài” trên mạng. Bố tôi kể, có những hôm mẹ say sưa xem phim đến nỗi vừa ăn cơm vừa xem. Bạn tôi cũng khoe rằng, bà ngoại nó năm nay gần 80 tuổi còn bị cuốn vào những bộ phim “tổng tài” trên mạng xã hội.
Không chỉ giới trẻ, mà cả người trung niên, thậm chí các cụ cao tuổi cũng bị cuốn vào những bộ phim tổng tài chiếu mạng. Từ những nơi công cộng, quán cà phê, phòng khách đến bàn ăn, đâu đâu cũng vang lên những lời thoại “một tổng tài cứu cô gái nghèo”, “cô gái đi giao hàng rồi va phải định mệnh đời mình”.
Vậy phim “tổng tài” có gì mà khiến già trẻ đều mê đến vậy?
Công thức quen thuộc của dòng phim tổng tài là chàng CEO lạnh lùng, quyền lực, đem lòng yêu cô gái bình thường, trong sáng. Phim đánh trúng tâm lý muốn được yêu, được che chở và khao khát đổi đời của nhiều khán giả, đặc biệt là người trẻ có đời sống tinh thần thiếu thực tế.
Sự cuốn hút của phim tổng tài nằm ở chỗ, nó cho người xem cảm giác được sống trong giấc mơ, nơi mọi định kiến, khác biệt về giai cấp, tài chính đều có thể hóa giải bằng một ánh mắt và một mối tình định mệnh.
Không khó hiểu khi một bộ phận người trẻ dần nhìn nhận sai lệch về giá trị sống. Họ tin vào mô típ “một bước lên tiên” thay vì tự nỗ lực. Một cô gái nghèo có thể trở thành phu nhân chủ tịch chỉ sau một lần vô tình vấp ngã vào vòng tay CEO. Một chàng trai thất nghiệp lại mơ được “bá đạo” như tổng tài lạnh lùng, quyền lực, nói gì cũng đúng. Những ảo tưởng ấy, khi mang ra đời thực, nhanh chóng biến thành thất vọng.
Hẳn nhiều người còn nhớ vụ một thanh niên ở Hà Nội, ăn mặc bóng bẩy, ra oai như “tổng tài” rồi ra lệnh cấp dưới hành hung nhân viên quán cà phê. Nhưng ngay sau đó, nhiều bạn trẻ xếp hàng vào quán cà phê đó, "check in" chiếc ghế mà "tổng tài" đã ngồi, thậm chí còn diễn cảnh "tổng tài". Đó là biểu hiện của sự mù quáng trước hình mẫu ảo.
Các bộ phim "tổng tài" không chỉ định hình gu thẩm mỹ mà còn tạo nên cách ăn mặc sang chảnh, cách nói chuyện nửa ra lệnh nửa yêu thương, thái độ bá đạo coi thường người yếu thế. Dần dần, đó không còn là giải trí, mà là một dạng truyền bá lối sống ảo tưởng, phi hiện thực.
Tại họp báo thường kỳ quý III của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do đã trao đổi về hiện tượng phim ngắn chiếu mạng chủ đề “tổng tài” khiến dư luận lo ngại về những tác động tiêu cực đến nhận thức và lối sống, nhất là với thanh thiếu niên. “Nếu bất kỳ nội dung nào ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống, chuẩn mực… của người dân, giới trẻ thì chúng tôi sẽ xem xét xử lý ngay. Tuy nhiên, đối với trường hợp cụ thể như thế này thì cần sự đánh giá kỹ lưỡng hơn”, Cục trưởng Lê Quang Tự Do nói.
Ông Lê Quang Tự Do nói như vậy bởi vì, luật quy định xử lý các loại phim có nội dung truyền bá mê tín dị đoan, khiêu dâm, kích động xung đột tôn giáo hay có quan điểm chống phá. Nhưng đối với những phim không có những vi phạm được quy định trong các văn bản pháp luật thì không có cơ sở để xử lý.
Chính vì vậy, dòng phim này len lỏi vào đời sống, ngấm dần vào khả năng tư duy và đánh giá thực tế của người xem.
Giới trẻ vốn là nhóm đang hình thành thế giới quan sẽ dễ bị ảnh hưởng nhất. Khi tiếp nhận tình yêu phi logic, thành công từ trên trời rơi xuống, họ dễ mất niềm tin vào giá trị lao động, nỗ lực chân chính. Một xã hội mà quá nhiều người mơ được gặp "tổng tài" thay vì tự mình trở thành người có giá trị là tín hiệu đáng lo.
Không thể chỉ trông chờ vào cơ quan quản lý loại bỏ những bộ phim "tổng tài". Bởi gốc rễ vấn đề nằm ở thị hiếu người xem. Có cầu ắt sẽ có cung. Khi người xem còn thích ngôn tình ảo, thì phim "tổng tài" vẫn còn phát sóng.
Cha mẹ thay vì cấm đoán, nên cùng con trao đổi về nội dung phim, chỉ ra đâu là hư cấu, đâu là thực tế. Càng quan trọng hơn, người lớn phải làm gương. Muốn khuyên con cái không xem, cha mẹ cũng đừng nghiện phim "tổng tài".
Về phía truyền thông và giáo dục, cần lan tỏa nhiều hơn những hình mẫu người trẻ thành công bằng nỗ lực thật. Đó mới là những “tổng tài” thực sự được dựng từ mồ hôi, trí tuệ, chứ không phải từ lời thoại ngọt ngào.
Phim "tổng tài" không xấu nếu chỉ dừng ở giải trí. Nhưng khi người xem để phim định hình cách nghĩ, cách yêu, cách sống thì đó là lúc phim không còn là phim nữa, mà là công cụ dẫn dắt nhận thức.
Mỗi người cần hiểu rằng, “tổng tài” chỉ sống trong phim, còn cuộc đời thật chỉ dành cho những ai biết nỗ lực.