Thương lắm, những trẻ em vùng lũ!
Thương lắm, những trẻ em vùng lũ. Các bạn không chỉ chịu đựng thiên tai, mà còn dạy chúng tôi bài học về nghị lực, về lòng tin và sự sẻ chia.

Chiều hôm ấy, trời mưa rả rích. Tôi ngồi trong lớp, nghe tiếng mưa gõ lộp độp ngoài cửa sổ mà lòng cứ thấy lạnh. Cô giáo chiếu lên màn hình một đoạn phóng sự về miền Trung đang chìm trong nước lũ. Hình ảnh đầu tiên khiến tôi chết lặng: Một nhóm trẻ con ngồi co ro trên mái nhà, mắt nhìn mông lung giữa biển nước mênh mông.
Giữa đám trẻ ấy, có một cậu bé tầm tuổi tôi, nước da sạm nắng, mặc chiếc áo mưa rách, ôm chặt con chó nhỏ trong lòng. Cậu không khóc, chỉ nhìn xa xăm về phía con đường ngập nước, nơi người lớn đang chèo thuyền đi cứu trợ. Trong mắt cậu, có gì đó vừa bình thản, vừa mạnh mẽ như thể cậu đã quen với những ngày khổ như thế.
Tôi nhìn bạn mình đang hí hoáy ghi chép bên cạnh, chợt thấy nghèn nghẹn. Ngoài kia, có những đứa trẻ bằng tuổi chúng tôi, chẳng được ngồi học, chẳng được cầm bút viết bài. Có lẽ giờ này, cậu bé trong đoạn video vẫn đang ngồi co ro đâu đó với số ít đồ đạc còn sót lại sau cơn lũ.
Tối về nhà, tôi mở tivi xem lại tin tức. Ở một góc màn hình, tôi thấy một cô bé khoảng 8 tuổi, tóc rối bết nước, đang nhặt từng quyển vở ướt trong lớp học ngập bùn. Cô bé bảo: “Con muốn giữ lại, vì đây là chữ của con".
Chỉ một câu nói thôi mà khiến tôi rưng rưng. Giữa cảnh ngổn ngang ấy, cô bé ấy vẫn giữ niềm tin vào con chữ, vào trường lớp, vào một ngày mai khô ráo hơn.
Tôi bước ra ban công. Mưa ở thành phố chỉ là vài cơn rào thoáng qua, còn mưa ở miền Trung là lũ, là nước mắt của biết bao người. Tôi tưởng tượng nếu mình là cậu bé kia, nếu ngôi nhà mình bị nước cuốn trôi, mình có đủ dũng cảm để mỉm cười không? Có lẽ là không.
Mấy hôm sau, trường tôi phát động quyên góp ủng hộ vùng lũ. Tôi đem chiếc ba lô cũ còn lành, mấy quyển vở mới và cả con gấu bông nhỏ mà tôi vẫn ôm mỗi đêm. Khi đặt món quà ấy lên bàn quyên góp, tôi nghĩ đến cậu bé ôm con chó trong lòng, đến cô bé nhặt vở trong bùn. Tôi thầm mong những món đồ nhỏ bé này sẽ sưởi ấm cho một đứa trẻ nào đó, ở một nơi xa đang run lên trong đêm lũ.
Tối đó, tôi viết vào nhật ký: “Thương lắm, những đứa trẻ vùng lũ. Các bạn không chỉ chịu đựng thiên tai, mà còn dạy chúng tôi bài học về nghị lực, về lòng tin và sự sẻ chia".
Mưa ngoài trời vẫn rơi nhưng trong lòng tôi có một ngọn lửa nhỏ đang sáng lên, đó là ngọn lửa của tình thương, của ước muốn được làm điều gì đó, dù là rất nhỏ thôi, để những mùa lũ sau bớt đi nỗi khó khăn, vất vả cho những đứa trẻ như thế.