Tìm lại tuổi mười lăm
Em muốn về thăm Bách Thảo công viên. Hồ Bảy Mẫu, si nghiêng mình soi bóng. Tuổi mười lăm, ôi trái tim lóng ngóng. Cứ bồi hồi đập loạn nhịp không thôi.

Em muốn về thăm Bách Thảo công viên
Hồ Bảy Mẫu, si nghiêng mình soi bóng
Tuổi mười lăm, ôi trái tim lóng ngóng
Cứ bồi hồi đập loạn nhịp không thôi
Hà Nội mùa thu đẹp từng chiếc lá rơi
Đẹp cả chiếc ghế ngồi nơi quán cóc
Anh đón em vội vàng sau giờ học
Em ngước nhìn giảng đường đứng uy nghiêm
Muốn thăm anh nhưng em lại sợ phiền
Anh thường bảo tuổi bé còn đi học
Mai mốt lớn, làm sinh viên đừng khóc
Kỳ túc buồn nhớ nhà lắm em ơi!
Ngày ấy ngây ngô em chỉ biết cười
Ngồi sau xe trộm nhìn qua gương chiếu
Mái tóc mềm nét con trai đúng điệu
Thế thôi mà in đậm mãi trong tim
Em một mình trên ghế đá lặng im
Tìm cô bé tuổi mười lăm ngốc nghếch
Tìm nửa lời yêu giấu sau vầng trăng chếch
Nửa còn chờ nơi mai mốt lớn khôn
Cho em về thoả ao ước trong hồn
Tìm mối tình thuở hồng hoang vô thức
Em không dám gọi đấy là đích thực
Mà suốt đời vẫn sáng tựa vầng trăng.