Dành cho người yêu thơ
Ruộng bậc thang
Đỉnh dốc vắng, người gùi mây. Gót chân chạm đất, gió bay quanh đồi. Ruộng bậc thang hướng lên trời. Muôn đường cong lấp lánh lời nắng sương.
.jpeg)
Đỉnh dốc vắng, người gùi mây
Gót chân chạm đất, gió bay quanh đồi
Ruộng bậc thang hướng lên trời
Muôn đường cong lấp lánh lời nắng sương
Nước trôi ngân khúc vô thường
Lá rơi khắc khoải sóng vương nhạc buồn
Lưỡi cuốc chạm đá, âm tròn
Tiếng thầm thì đất níu hồn người theo
Gió băng qua, sóng lúa reo
Ánh dương rải nốt lên chiều vàng tươi
Người vung tay, bóng chơi vơi
Đàn không dây vẫn ngân lời cần lao
Chiều buông khói bếp nghiêng chao
Ruộng như phím nhạc lẫn vào ngàn mây.