Văn hoá-Xã hội

Cặp vợ chồng trẻ ở phường Hải Dương cưu mang 8 cuộc đời

. 05/11/2025 15:00

Tuy không mang nặng, đẻ đau nhưng sự cưu mang của vợ chồng anh Đỗ Văn Dương ở số 30 phố An Ninh, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng đã hồi sinh 8 mảnh đời bất hạnh.

cap-vo-chong-tre2.jpg

Tuy không mang nặng đẻ đau nhưng sự cưu mang của vợ chồng anh Đỗ Văn Dương ở số 30 phố An Ninh, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng đã hồi sinh 8 mảnh đời bất hạnh.

tinh-thuong.png

Một sáng mùa thu, anh Đỗ Văn Dương và chị Kiều Thị Thu Lý tiếp đón chúng tôi trong căn nhà nhỏ số 30 phố An Ninh. Căn nhà vỏn vẹn vài chục mét vuông, cũ kỹ được anh chị thuê với giá 3 triệu đồng/tháng, là mái ấm luôn đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương cùng với các con.

Trong phòng khách nhỏ trên gác 2, chúng tôi vừa kịp nhấp ngụm trà thì 4 bé trai ùa về sau giờ tan học. Các em lần lượt là: Giàng A Sồng (sinh năm 2012), Giàng A Sềnh (sinh năm 2014), Mua A Diu (sinh năm 2013), Mua A Giàng (sinh năm 2015), cùng là học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Tô Hiệu.

Tiếng nói cười bỗng rộn rã cả căn nhà. 4 đứa trẻ lễ phép chào khách. Chị Lý xin phép đứng dậy dọn cơm cho các bé ăn để kịp giờ học buổi chiều. Không cần người lớn thúc giục, 4 đứa trẻ nhanh nhẹn phụ mẹ kê bàn ghế, bê bát đũa, dọn cơm… Một lúc sau, người anh lớn tên Thào A Sình (sinh năm 2004), hiện là sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Hải Dương cũng tan trường về. Cả gia đình quây quần bên mâm cơm. Tiếng gọi “bố - mẹ”, “anh - em” ríu rít. Họ gắp thức ăn cho nhau chan chứa sự yêu thương.

gia-dinh1.png

Anh Dương chia sẻ: “Tôi từng nói với vợ, mình nhận các con về đây không chỉ cho các con cái ăn, cái mặc, được học hành mà còn phải làm sao để các con có được một mái ấm, tình yêu thương đủ đầy của cả bố và mẹ”. Anh Dương còn có một ước mong, các con luôn cố gắng, kiên định trên con đường học tập để có tương lai xán lạn.

anh-duong.jpg

Em Thào A Sình xúc động nói: “Con rất biết ơn bố mẹ. Tuy không sinh ra chúng con nhưng bố mẹ đã cho chúng con tất cả những gì chúng con không có: cho chúng con có bố mẹ, gia đình, anh em, được sống trong tình yêu thương… Đó là tất cả những gì quan trọng nhất mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng cần có”.

Ngoài Sình và 4 em nhỏ đang sinh sống tại căn nhà số 30 phố An Ninh, anh Dương, chị Lý còn 3 người con trai khác. Đó là Thào Văn Mình (sinh năm 2003), hiện là sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Nguyễn Trãi (Hà Nội); Vàng A Tủa (sinh năm 2003) đã trở về quê hương Sơn La lấy vợ và có 2 con; Giàng A Lầu (sinh năm 2005) đã học xong nghề và tới Gia Lai sinh sống với bố mẹ đẻ.

gia-dinh2.png

Nói về trường hợp của 2 con Tủa và Lầu, chị Lý cho biết, chị và chồng không muốn rời xa, vẫn mong các con ở lại, tiếp tục học hành. “Tuy nhiên, các con vẫn còn bố mẹ đẻ. Họ cũng đã qua giai đoạn khó khăn. Chúng tôi cần tôn trọng quyết định của các con và gia đình. Chỉ mong sao các con trưởng thành, có cuộc sống tốt hơn trước”, chị Lý nói. Anh chị vẫn thường xuyên giữ liên lạc và tới thăm các con vào những dịp đặc biệt.

luong-duyen.png

Anh Đỗ Văn Dương, sinh năm 1989, quê ở xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng. Còn chị Kiều Thị Thu Lý, sinh năm 1990, quê ở xã Phúc Thọ, Hà Nội. Cả hai cùng theo đạo Tin Lành. Năm 2009, anh chị gặp nhau ở lớp huấn luyện trong trường kinh thánh tại Hà Nội. Khi đó, chị Lý là thợ làm tóc, còn anh Dương làm nông nghiệp cùng gia đình. Họ đem lòng yêu thương và kết hôn năm 2011.

Kể về hành trình nhận nuôi 8 người con, với anh Dương, chị Lý đó là những “mối lương duyên”. 8 người con của anh chị đều là người dân tộc Mông ở các tỉnh khác nhau, trong đó có 3 cặp là anh em ruột.

gia-dinh3.png

Trước khi về làm con anh Dương, chị Lý, 8 mảnh đời có thể gọi là éo le, bất hạnh. Tuy nhiên, vợ chồng anh chị đề nghị phóng viên không đưa thông tin cụ thể về quá khứ của từng cháu vì không muốn xoáy sâu vào nỗi đau của các con. Chỉ biết rằng, đứa mồ côi cả bố lẫn mẹ; đứa mồ côi bố, mẹ đi bước nữa; đứa còn cả bố và mẹ nhưng gia cảnh khó khăn…

Năm 2016, anh chị nhận nuôi 2 bé đầu tiên: Thào Văn Mình, Thào A Sình. Đây cũng là cặp anh em ruột đầu tiên trong số 8 người con anh chị cưu mang. Khi đó, Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam có điểm chăm sóc, giúp đỡ những người nghiện ma túy. Mục sư gặp nhiều trường hợp trẻ em bơ vơ khi có bố mẹ nghiện ma túy, đi tù hoặc tử vong. “Mục sư đã nói với tôi về trường hợp của Mình và Sình và tôi đã quyết định nhận nuôi các bé”, anh Dương nhớ lại.

Anh cho biết thêm: "Nếu hỏi tại sao tôi quyết định như vậy, dường như đó là sự sắp đặt của Chúa". Ngay từ khi còn độc thân, trong những chuyến thiện nguyện vùng cao, lòng anh đã thương cảm với những đứa trẻ đói rét, lam lũ. Nói về vấn đề này, chị Lý kể: “Từ khi lấy nhau, hằng ngày anh ấy đều nói với tôi về việc sẽ cưu mang những đứa trẻ cơ nhỡ. Anh nói nhiều đến mức như rót vào lòng tôi. Tôi cũng sớm mồ côi cha, mẹ nên rất đồng cảm và trân quý tấm lòng của anh. Rất may, gia đình 2 bên đều ủng hộ quyết định của vợ chồng tôi”.

chi-ly.jpg

Anh Dương không thể nào quên kỷ niệm đón 2 con: Giàng A Sồng, Giàng A Sềnh. Với anh, đây cũng là 2 đứa trẻ đặc biệt và cũng là cặp anh em ruột thứ 2 được anh và chị Lý nuôi dưỡng. “Lần đón các con như một ký ức đẹp mà xót xa, khiến tôi nhớ mãi”, anh nói.

Đó là một buổi sáng mùa đông giá rét, anh vượt quãng đường xa, hiểm trở để tới nhà Sồng và Sềnh ở tỉnh Sơn La. Tới nơi, anh không gặp vì các con đi học chưa về. Căn nhà xiêu vẹo giữa núi rừng do Hội thánh địa phương dựng, là nơi Sồng, Sềnh sống cùng người cô ruột. Trong nhà không có đồ vật gì đáng giá, không có gạo để nấu cơm vì người cô thần kinh không bình thường, không có khả năng lao động. Buổi chiều trở lại tìm, thấy các con quần áo mong manh, đi từ rừng ra với mấy cái măng vừa kiếm được. “Nhìn các con, lòng mình nhói lại. Một đứa trẻ 7 tuổi, một đứa 9 tuổi nhưng dường như các con phải tự sinh tồn và một phần nhờ vào sự cưu mang của những đồng bào gần đó”, anh Dương nói. Và điều khiến anh ám ảnh mãi là hình ảnh người cô dù thần kinh không bình thường nhưng rất yêu các cháu. “Lúc chia tay, cô khóc và dúi mấy nghìn đồng vào tay đứa cháu nhỏ”, anh Dương xúc động.

anh-duong2.png

Đến nay, chị Lý, anh Dương chưa có con đẻ. 8 người con nuôi đến với anh chị như 8 mối lương duyên. Với anh Dương, được nhìn thấy các con lớn lên, trưởng thành là niềm hạnh phúc. Việc làm đó như hoàn thành một sứ mệnh. Còn với chị Lý, cho đi cũng chính là nhận lại. Từ khi có các con, gia đình tràn ngập tiếng nói cười của trẻ thơ, chị cùng anh vun vén cho mái ấm, hạnh phúc trở nên trọn vẹn.

uoc-mo.png

Thử tượng tượng, để nuôi dạy 2 - 3 đứa trẻ trong mỗi gia đình, cha mẹ chúng phải vất vả thế nào? Vậy thì với 8 người con, chắc chắn có những lúc anh Dương, chị Lý gặp khó khăn gấp nhiều lần hơn thế.

Chị Lý cho biết, không giai đoạn nào là dễ dàng. Lúc mới đón các con về, làm sao để trò chuyện, gần gũi và hiểu được các con đã rất khó. “Sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, các con lại có những hoàn cảnh đặc biệt nên điều đó càng khó hơn”, chị Lý nói.

Cùng với đó là việc lo cho các con học ở đâu, học tiếng Kinh, học văn hóa, thậm chí học cả ngoại ngữ để bắt nhịp với cuộc sống ở thành phố. Đặc biệt, làm thế nào để có kinh tế lo cho các con là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, anh chị luôn cố gắng lo cho các con có cuộc sống đủ đầy, được ăn học và theo đuổi ước mơ.

chum-anh2.png

Và trong hành trình đầy khó khăn đó, anh chị luôn có sự ủng hộ, giúp đỡ từ phía nhà trường, xã hội. “Biết được hoàn cảnh của các con, nhà trường rất tạo điều kiện. Thậm chí các trung tâm ngoại ngữ còn nhận dạy miễn phí cho các con. Nhiều bạn sinh viên tình nguyện còn đến tận nhà kèm các con học văn hóa, học nhạc cụ… Ngoài ra, bà con khu phố, anh em ở gần đây cũng luôn quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi mỗi khi gặp khó khăn”, anh Dương chia sẻ. Và chị Lý cho rằng, anh chị không đơn độc trong hành trình nuôi dạy các con.

Đến nay, các con của anh chị đều chăm ngoan, học khá và giỏi. Ngoài học văn hóa, các con còn học tiếng Anh, tiếng Hàn và giỏi chơi các nhạc cụ. Khi được đề nghị chơi một bản nhạc, các bạn nhỏ cùng thảo luận chơi bài gì, ai chơi ở vị trí nào. Một ban nhạc “cây nhà lá vườn” nhưng cũng rất chuyên nghiệp biểu diễn ngay cho chúng tôi thưởng thức. Những lời ca tiếng hát, nhưng thanh âm trong trẻo vang lên từ căn gác nhỏ. Đó là thanh âm của niềm vui, sự hạnh phúc, mà ở đó dường như chẳng còn nỗi buồn nào từ trong quá khứ.

Mỗi đứa trẻ lớn lên mang một tính cách khác nhau: Sồng chín chắn trước tuổi, Sềnh vui vẻ, Diu hoạt bát, Giàng hài hước… Chúng như những búp măng rừng vươn lên mạnh mẽ sau bão. Nhưng tất cả đều có chung nghị lực sống và chung một ước mơ, đó là muốn được giống bố mẹ!

img_9602.jpg
img_9611.jpg

Có lẽ, trong lòng các em, bố Dương, mẹ Lý chính là biểu tượng của lòng tốt, sự nghĩa hiệp, giúp đỡ mọi người. Em Thào A Sình cho biết: “Em mong muốn sau này có công việc ổn định, báo đáp công ơn bố mẹ và có thể quay trở về quê hương, giúp đỡ các em nhỏ có số phận không may mắn giống mình”.

thao-a-sinh(1).jpg

Trong tương lai, có thể những đứa trẻ này sẽ trở thành bác sĩ, nhạc sĩ hay nhà khoa học… hoặc không là gì cả, chỉ là những công dân bình thường nhưng chắc chắn chúng được sống một cuộc đời tốt hơn, được gieo mầm những ước mơ, lòng nhân hậu, sự tử tế.

chum anh

Thực hiện: THU HƯƠNG - PHƯƠNG LINH

Trình bày: TUẤN ANH

.