Miệt mài gieo chữ nơi đầu sóng
Giữa biển khơi sóng gió, các thầy cô giáo trên đảo Bạch Long Vĩ miệt mài gieo chữ, vun đắp tri thức đầu đời cho học trò.

Trường nhỏ trên đảo tiền tiêu
Là hòn đảo xa bờ nhất Vịnh Bắc Bộ, Bạch Long Vĩ giữ vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế biển và quốc phòng - an ninh của đất nước. Những ngày đầu dựng xây, từ năm 1993 khi 62 đoàn viên tình nguyện ra đảo lập nghiệp, đời sống nhân dân nơi đây còn muôn vàn thiếu thốn.
Trường tiểu học Bạch Long Vĩ được thành lập cũng từ thời điểm ấy để trẻ em trên đảo có môi trường học tập, giúp phụ huynh yên tâm vươn khơi.

Đến nay, trường là cơ sở giáo dục duy nhất trên đảo, tổ chức dạy học ở 2 cấp mầm non và tiểu học, với 1 lớp mầm non và 5 lớp tiểu học. Năm học này, toàn trường có 41 học sinh, gồm 23 trẻ mầm non và 18 học sinh tiểu học. Sau khi hoàn thành lớp 5, học sinh sẽ vào đất liền để tiếp tục học các cấp lớn hơn. Trường chỉ có 8 cán bộ, giáo viên.
Học sinh trên đảo được miễn học phí, được trang bị đủ sách vở, đồ dùng học tập, được chăm lo chu đáo từ các cấp chính quyền và nhà trường.

Thầy Ngô Quang Minh, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Đảo có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, gió muối và độ ẩm cao ảnh hưởng trực tiếp đến thiết bị dạy học. Nhiều máy móc xuống cấp nhanh hơn đất liền. Việc trao đổi chuyên môn trực tuyến cũng gặp khó vì mạng chập chờn, nhất là sau bão Yagi năm 2024”.

Ấy thế mà các thầy cô ở đây vẫn chọn gắn bó. Người 30 năm, người mới 2 năm nhưng điểm chung là tinh thần của những "chiến sĩ" giáo dục nơi đảo tiền tiêu.
Trong số những người gắn bó với Bạch Long Vĩ có cô giáo Vũ Thị Hà (sinh năm 1969). Cô tình nguyện ra đảo vào năm 1996, khi đang là giáo viên biên chế tại Trường tiểu học Lê Thiện. Ngày ấy, khi nghe người quen hỏi có muốn ra Bạch Long Vĩ công tác không, cô nhận lời ngay lập tức, không chần chừ.
Cô nhớ lại: “Hồi đó, đảo thiếu thốn mọi thứ. Nước ngọt hiếm, rau xanh khó trồng, điều kiện ăn ở đều rất vất vả. Trên đảo toàn cát, đá, xương rồng, gió thì thổi ràn rạt ngày đêm. Đi lại thì phụ thuộc hoàn toàn vào tàu, mỗi chuyến đi đều say sóng”.
Cô Hà là giáo viên có thâm niên lâu nhất tại trường, dạy liên tục hai thế hệ học sinh từ cha mẹ đến con cái. Câu chuyện khiến cô day dứt nhất là hai lần bố và mẹ mất nhưng cô đều không thể về kịp. Năm 2002, khi cô về đến nơi thì bố cô đã ra đi. Mười năm sau, mẹ cô qua đời, nhưng ngày đó biển động mạnh, tàu không thể rời bến, cô cũng không kịp về...
“Tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng bà con trên đảo và đồng nghiệp động viên, tôi cố gắng đứng lớp tiếp. Nghĩ lại, đó là nỗi đau mà có lẽ ít giáo viên nào phải trải qua” - cô Hà ngậm ngùi.

Suốt 30 năm, cô không chỉ dạy chữ mà còn rèn nếp cho học trò, từ dáng đứng, cách đi, nết ăn ở, lời chào lễ phép với người lớn, thói quen giúp bạn. Nhiều khách từ đất liền ra đảo từng bày tỏ bất ngờ khi trẻ em Bạch Long Vĩ rất lễ phép và biết cư xử đúng mực.
Cô còn sáng tác bài hát “Ngôi trường Bạch Long Vĩ thân yêu”, viết từ những năm đầu tiên đứng lớp. Bài hát nhắc đến biển xanh, hàng cây, sự gắn bó đầy yêu thương của cô trò nơi tiền tiêu Tổ quốc và gắn với tuổi thơ của rất nhiều thế hệ học sinh trên đảo.
Năm học 2025 - 2026 là năm cuối cô đứng lớp. Nhưng những thế hệ học trò và cả ngôi trường nhỏ bé sẽ còn nhớ cô như một phần lịch sử của đảo.
Trao truyền ngọn lửa tri thức nơi đầu sóng
Nếu cô Hà tượng trưng cho sự bền bỉ của thế hệ đi trước, thì thầy Phạm Lương Thiện (sinh năm 1990) lại là gương mặt của thế hệ trẻ mang nhiệt huyết đến với đảo xa.
Vốn là giáo viên biên chế Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Lê Thanh Nghị), đến giữa năm 2024, khi ra thăm đảo và thăm trường, anh quyết định xin chuyển công tác.
“Ra đến đảo, tôi thấy không khí thoáng đãng, trường lớp khang trang. Lúc đó trường đang thiếu giáo viên, tôi cảm nhận ngay đây là môi trường phù hợp để mình cống hiến và trưởng thành” - thầy Thiện chia sẻ.
.jpg)
Dù vậy, thầy cũng đối diện với nhiều khó khăn như việc đi lại hoàn toàn phụ thuộc tàu thuyền, say sóng liên tục, internet chập chờn sau bão, ảnh hưởng đến việc học trực tuyến của học sinh và bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên. Nhà trường hiện thiếu giáo viên tiếng Anh. Học sinh phải học trực tuyến cùng một trung tâm Anh ngữ trong đất liền và do tín hiệu internet chập chờn nên việc học của các em nhiều khi bị đứt quãng.
Thầy Thiện cho biết: “Thầy cô ở đây đều giống như những chiến sĩ văn hóa. Bám đảo để phụ huynh yên tâm đi biển, đó vừa là trách nhiệm nghề nghiệp vừa là cách góp phần giữ gìn chủ quyền”.
Ngoài giờ lên lớp, thầy giáo dành thời gian đọc sách, chơi thể thao, học nâng cao chuyên môn, đặc biệt là ứng dụng công nghệ và AI trong dạy học. Hiện tại, anh cảm thấy hài lòng với lựa chọn của mình: “Dù khó khăn nhưng môi trường ngoài này giúp tôi rèn luyện bản lĩnh và sự kiên trì”.
Học sinh ở đảo ít cơ hội tiếp xúc với hoạt động trải nghiệm như học sinh đất liền. Bởi vậy, vai trò của giáo viên càng quan trọng trong việc bồi dưỡng kỹ năng, xây dựng nền nếp và tạo môi trường để trẻ phát triển.

Thầy Hiệu trưởng Ngô Quang Minh cho biết: “Giáo viên ra đảo phải có bản lĩnh, sự hy sinh và tinh thần trách nhiệm rất lớn. Nhưng các thầy cô đều tâm huyết, thấy được ý nghĩa của việc dạy học ở nơi đặc biệt này”.
Ở Bạch Long Vĩ, một buổi sáng bình yên với tiếng trẻ í ới gọi nhau đến lớp hay một lời chào nhỏ của học trò với người lớn đều khiến thầy cô cảm thấy nỗ lực của mình được đền đáp. Đó chính là động lực để những người thầy, người cô nơi đây tiếp tục hành trình gieo chữ. Và chính họ, những giáo viên bám trụ nơi đảo tiền tiêu đang thắp sáng tình yêu quê hương, biển đảo từ những con chữ đầu đời học trò.
Ở Bạch Long Vĩ, những thứ vốn quen thuộc ở đất liền như điện, đường truyền internet, vật tư giáo dục… đều là thử thách. Thời tiết thay đổi thất thường, mùa biển động khiến tàu thuyền khó di chuyển, một chuyến đi về giữa đảo và đất liền phải mất từ 6 - 10 giờ tuỳ loại tàu và điều kiện sóng.