Từ mái trường thương nhớ
Cô lại viết bài thơ bên trang giáo án. Hai lăm năm bục giảng đã là nhà. Gieo ân tình cho mảnh đất nở hoa. Uốn cành cong vươn mình ra đón nắng.

Cô lại viết bài thơ bên trang giáo án
Hai lăm năm bục giảng đã là nhà
Gieo ân tình cho mảnh đất nở hoa
Uốn cành cong vươn mình ra đón nắng.
Ngôi nhà ấy bao ngọt bùi cay đắng
Có chú mèo lười đuổi bắt nắng lang thang
Có những ý tưởng gặp nhau trên mặt bàn
Có những tình yêu tuổi mơ màng mới có
Cô cũng biết làm người thầy rất khó
Ngoài làm mẹ, còn có cả làm cha
Lúc ta ôm đứa con đang xúc động khóc òa
Là ta tin chính ta không bất lực
Có giáo án nào giống trang đời chân thực
Có bài học nào năm tháng không quên
Đấy là điều cô trăn trở mỗi đêm
Nguyện một đời nuôi chí bền, tâm sáng
Bài học làm người vươn xa tầm bục giảng
Và mỗi trò là một đáp án hay
Từ nơi này ngàn cánh chim tung bay
Đầy ân nghĩa thầy cô từ mái trường thương nhớ!