Những mùa phấn trắng
Những học trò năm nào - những đứa bé từng sợ sệt nắm tay cô, nay đã trưởng thành, mang theo trong tim một phần ấm áp của 'mùa phấn trắng' thuở ấy.

Tháng 11 lại về, mang theo hương gió heo may se lạnh và những đóa cúc vàng nghiêng mình trong nắng. Tôi vẫn luôn có cảm giác, mùa này dường như dịu dàng hơn những mùa khác có lẽ vì trong lòng người Việt nói chung cũng như những ai từng là học trò, đây luôn là một "mùa" rất riêng, mùa của tri ân.
Tôi còn nhớ sáng đầu tiên khi vào lớp 1. Tôi nắm chặt tay mẹ vì lo lắng nhưng cũng đầy háo hức. Rồi cô giáo bước ra, nở nụ cười hiền, cúi xuống xoa đầu tôi và nói: “Chào cô học trò nhỏ!”. Giọng cô nhẹ như làn gió. Cũng từ hôm đó, tôi biết mình vừa có thêm một người mẹ thứ hai.
Những năm tháng tiểu học trôi qua, mỗi sáng tiếng trống trường vẫn vang lên đều đặn, báo hiệu giờ học bắt đầu. Cô đứng đó trong tà áo dài thướt tha, tay cầm viên phấn trắng. Mỗi dòng chữ cô viết lên bảng như gieo từng hạt mầm nhỏ trong tâm hồn những học trò nhỏ chúng tôi. Có khi cô nghiêm khắc, có khi dịu dàng, nhưng luôn tràn đầy kiên nhẫn và tỉ mỉ. Sau này lớn lên, tôi mới hiểu: tình thương của người thầy đôi khi không cần lời nói ngọt ngào, mà nằm trong từng ánh mắt dõi theo, từng lần sửa lỗi chính tả, từng tờ giấy điểm đỏ cô nhẹ nhàng đặt vào tay.
Thời gian trôi nhanh. Tôi đi qua tuổi học trò, qua bao lớp thầy cô. Mỗi người là một ngọn đèn nhỏ, thắp lên trong tôi niềm tin và khát vọng. Có thầy nghiêm nghị dạy toán, lời giảng rành rọt như từng con số; có cô giáo văn giọng trầm ấm, kể chuyện Kiều mà khiến cả lớp lặng đi...
Tôi rời ghế nhà trường, cuộc sống và công việc đều bận rộn. Mỗi tháng 11 về, mỗi khi bắt gặp hình ảnh bảng đen, phấn trắng, hay những cô cậu học trò đang cắp sách đến trường, lòng tôi lại thổn thức. Ở một góc ký ức nào đó, tôi vẫn thấy hình ảnh cô giáo năm xưa nay mái tóc đã điểm bạc, tay cầm bó hoa học trò mang tặng, nụ cười hiền như sưởi ấm cả khoảng sân trường gió lạnh.
Ngày Nhà giáo Việt Nam, với tôi, không chỉ là một ngày lễ mà như một khoảng lặng trong năm, để mỗi người nhìn về quãng đường đã qua và nhận ra: Mỗi bước đi, mỗi thành công đạt được, đều có dấu ấn của những người chọn nghề gieo chữ bằng cả trái tim.
Chiều nay, ngang qua ngôi trường cũ, sân trường ngập đầy lá vàng. Mấy đứa nhỏ ríu rít chạy chơi, tiếng cười vang như ngân dài vào gió. Tôi bất giác mỉm cười. Ở nơi nào đó, có thể cô giáo của tôi cũng đang mỉm cười như thế, khi nghĩ về những học trò năm nào - những đứa bé từng sợ sệt nắm tay cô, nay đã trưởng thành, mang theo trong tim một phần ấm áp của “mùa phấn trắng” thuở ấy.