Dành cho người yêu thơ
Vạt nắng ngủ đông
Em về tìm vạt nắng tháng mười hai. Nắng ngủ quên chẳng chờ ai qua phố. Vạt nắng ngủ vùi, không duyên chẳng nợ. Người xa rồi đâu cần nắng làm chi.

Em về tìm vạt nắng tháng mười hai
Nắng ngủ quên chẳng chờ ai qua phố
Vạt nắng ngủ vùi, không duyên chẳng nợ
Người xa rồi đâu cần nắng làm chi
Vạt nắng ngủ đông thương tuổi xuân thì
Vội rời xa như cuối trời mây trắng
Hội đã tan, bến sông lạnh vắng
Câu hát thương nhau theo nước chảy qua cầu
Người có còn thương nắng thuở bên nhau
Vạt áo mỏng nghiêng che đầu đủ mát
Câu quan họ trao duyên ngày em hát
Mong người đi không duyên nợ cũng về
Từ độ người đi vạt nắng cũng xa quê
Chỉ còn mảnh trăng gầy neo bến cũ
Nay mình em trên lối xưa lá rủ
Rét ngọt tím chiều, nắng trốn nơi nao?