Trái tim của nhà máy
Truyện ngắn 'Trái tim của nhà máy' được tác giả Lê Ngọc Sơn lấy cảm hứng từ những người kĩ sư đang ngày đêm làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Họ đã vượt qua những đêm trắng để giữ cho 'trái tim' của nhà máy được vận hành an toàn.
.jpg)
Chiều muộn thứ sáu, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn khoác lên mình lớp sương mỏng của những ngày đầu Đông. Những đường ống thép chằng chịt vắt ngang không trung, sáng lên trong ánh đèn công nghiệp vàng nhạt. Hơi nước bốc lên từ các tháp chưng cất, quyện cùng mưa phùn lất phất, khiến cả không gian vừa đặc quánh vừa sống động như một cơ thể khổng lồ đang hít thở. Trong văn phòng Bảo dưỡng, vang lên tiếng bàn phím gõ lách cách, tiếng đồng nghiệp trao đổi nhỏ to. Mọi người đang chờ phút tan ca cuối tuần.
Thế nhưng, đúng vào lúc không ai ngờ tới, âm thanh “Ping pong…” vang lên. Tín hiệu cảnh báo khẩn. Tiếng chuông dội khắp căn phòng, lạnh và dứt khoát như một mệnh lệnh.
Anh Nguyễn Lê Thắng, Trưởng Ban Bảo dưỡng, ngẩng lên. Bản năng nghề nghiệp khiến anh nhận ra ngay: Đây không phải là một buổi diễn tập. Theo kinh nghiệm, anh có thể đoán biết đã có sự cố nghiêm trọng xảy ra. Cả căn phòng chững lại, không còn tiếng cười, không còn cả tiếng ghế xê dịch. Một vài kỹ sư trẻ nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng.
“Ping pong… Đây là thông báo từ Phòng Vận hành. Phân xưởng RHDS trip. Xin nhắc lại, Phân xưởng RHDS dừng khẩn cấp. Đề nghị các bộ phận liên quan có phương án xử lý”
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng cũng đủ thổi tung bầu không khí cuối ngày. Anh Thắng lập tức đội mũ bảo hộ, khoác áo phản quang rồi bước nhanh ra cửa. Ở nhà máy, thời gian trong những phút khẩn cấp là thứ quý hơn cả vàng.
Ngoài trời, mưa phùn lất phất. Trên cao, ngọn lửa ở cột đuốc flare bất ngờ bùng sáng đỏ rực, phả hơi nóng hầm hập về phía khu nhà văn phòng Bảo dưỡng. Lửa flare cháy sáng đồng nghĩa với việc dòng nhiên liệu hydrocarbon đang được xả ra để bảo vệ an toàn cho toàn hệ thống. Và đó cũng là tín hiệu cho thấy một sự cố nghiêm trọng đang diễn ra.
Giữa hơi nước, ánh sáng vàng của đèn nhà xưởng và mùi dầu hăng hắc, anh Thắng rảo bước về phía Phòng Thiết bị đo lường. Mỗi khi sự cố xảy ra, anh luôn là người đầu tiên có mặt tại đó. Hơn mười năm gắn bó, anh thuộc từng đường ống, từng tổ máy như lòng bàn tay mình. Dưới ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt sạm nắng, đôi mắt anh ánh lên vẻ căng thẳng nhưng kiên định. Một “trận chiến” mới đã bắt đầu. Và anh biết, sẽ không ai được phép rời “trận địa” cho đến khi nhà máy vận hành bình thường trở lại.
***
Chưa đầy mười phút sau, phòng họp khẩn cấp sáng đèn. Các trưởng ban, trưởng phòng của các bộ phận Vận hành, An toàn, Bảo dưỡng, Thiết bị quay, Điện, Đo lường và Phân tích đều có mặt. Màn hình lớn giữa phòng hiển thị các đường tín hiệu nhấp nháy liên tục. Dải rung động của máy nén khí, thiết bị then chốt của Phân xưởng RHDS, hiện rõ vùng cảnh báo đỏ.
Anh Thắng đứng dựa vào bàn, mắt dõi theo từng con số. Giọng anh trầm và chắc:
- Nguyên nhân ban đầu là cảm biến rung vượt ngưỡng. Nhưng chúng ta cần xác định rung thật hay tín hiệu giả. Nếu là lỗi cơ khí, phải chuẩn bị tháo máy nén.
Chuyên gia điều khiển hệ thống đứng lên xác nhận:
- Cả bốn cảm biến đo độ rung ở hai trục đều vượt ngưỡng báo động cùng một lúc. Lỗi cảm biến có thể loại trừ. Tín hiệu rung là thật.
Trưởng Phòng Thiết bị quay nhíu mày:
- Phân tích tín hiệu rung thay đổi gần như thẳng đứng cho thấy khả năng cao đã xảy ra đứt gãy đột ngột, gây hỏng hóc ở bộ phận tuabin quay, làm mất cân bằng và dẫn đến rung động vượt ngưỡng. Việc tháo rời để kiểm tra tua - bin sẽ mất khoảng mười hai ngày. Thiết bị lại lắp đặt ngoài trời... Ca này khó đó, anh Thắng ạ!
Anh Thắng suy nghĩ vài giây rồi đáp gọn:
- Khó, nhưng không phải không làm được. Rút xuống chín ngày. Mỗi giờ đều là vàng.
Không ai tranh luận thêm. Cả phòng tản ra, bắt đầu một chuỗi ngày không ngủ.
Ngoài kia, mưa nặng hạt hơn. Ngọn lửa flare vẫn cháy rực, hắt ánh đỏ lên những khuôn mặt đã sạm màu dầu và khói. Anh Thắng cùng nhóm kỹ sư tiến vào khu xưởng, nơi chiếc máy nén khổng lồ đang im lìm như một cơ thể bị đột quỵ. Từng nhóm công nhân khẩn trương chuẩn bị dụng cụ, lập giàn thao tác, ghi chép thông số.
- Dù gấp đến đâu, tuyệt đối không được bỏ qua quy trình an toàn, - anh dặn, giọng dứt khoát - Phân tích đầy đủ các mối nguy và rủi ro khi tháo thiết bị để có biện pháp phòng tránh.
Đêm đầu tiên, gió lạnh quất qua những tấm áo phản quang ướt sũng. Ánh đèn pha chiếu trắng cả khu vực sửa chữa. Bàn tay ai nấy đều lạnh buốt, nhưng không ai rời vị trí. Những cốc cà phê đặc được chuyền tay nhau, hơi nóng bốc lên giữa làn sương.
Trong phòng điều phối, điện thoại của anh Thắng liên tục reo. Anh vừa kiểm tra tiến độ, vừa động viên anh em:
- Cố lên! Còn bảy tiếng nữa phải tháo xong lớp vỏ ở trục máy. Đừng quên chụp lại toàn bộ hiện trạng.
Anh gần như không ngủ. Mỗi khi rời xưởng, anh lại ghé phòng điều hành, rà soát các số liệu. Đôi mắt thâm quầng, giọng khàn đi, nhưng ánh nhìn vẫn sáng và rắn rỏi. Với anh, nhà máy không chỉ là một công trình, mà là một sinh thể sống, nơi mỗi thiết bị, mỗi âm thanh đều có linh hồn riêng.
Ba ngày trôi qua trong mưa gió và tiếng búa rền vang. Tinh thần “24/7” trở thành khẩu hiệu không cần nói ra. Những bữa ăn đêm, những hộp cơm nóng hổi được chuyển tới tận xưởng. Có lúc, giữa cơn mưa tạt ướt vai, anh Thắng vẫn cười hiền khi nhìn anh em vừa ăn vừa trao đổi bản vẽ. Đằng sau sự nghiêm nghị của một người lãnh đạo là tình thương và niềm tự hào thầm lặng dành cho đội ngũ của mình.
***
Quá trình tháo tua - bin diễn ra như một ca phẫu thuật tinh vi. Mỗi bu - lông, mỗi vòng đệm đều được đánh dấu, chụp ảnh, ghi lại vị trí.
- Cẩn thận đoạn trục trước ổ bi, - anh Thắng căn dặn - Chỉ cần trầy một vết nhỏ thôi, sau này cân bằng sẽ lệch.
Cả xưởng nín thở khi khối tuabin được nhấc lên khỏi bệ. Đèn pin rọi chiếu. Và rồi, hai vết nứt lạnh lùng hiện ra trên vòng cánh quạt tầng trên. Không ai nói gì. Trưởng Phòng Thiết bị quay khẽ thở dài:
- Kho chỉ còn một cánh dự phòng. Chúng ta cần hai.
Anh Thắng sững lại. Anh hiểu rõ: cánh quạt tua - bin được chế tạo từ loại hợp kim đặc biệt, chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng riêng ở nước ngoài. Dù đặt bằng đường hàng không, cũng phải mất ít nhất hai tuần cho việc mua sắm, chế tạo và vận chuyển.
Không khí trở nên tĩnh lặng. Bên ngoài, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Ai nấy đều hiểu: Nếu không có vật tư thay thế kịp thời, toàn bộ kế hoạch sẽ đổ vỡ.
Anh Thắng khoanh tay trước ngực, trán nhíu lại. Từng phương án lướt qua trong đầu anh rồi lần lượt bị loại bỏ. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, chỉ còn tiếng lách cách của những dụng cụ kim loại va vào nhau và tiếng mưa phả rát rạt trên tấm bạt che.
Anh lặng đi vài giây, rồi bước chậm quanh xưởng, ánh đèn hắt lên khuôn mặt đẫm mưa. Bất chợt, anh nhớ tới nhà máy nơi mình từng công tác mười năm trước. Họ cũng dùng thiết bị của cùng một hãng. Anh rút điện thoại, gọi ngay cho người bạn cũ, giờ đang là Phó giám đốc ở đó. Cuộc gọi giữa đêm chỉ kéo dài vài phút, nhưng khi đặt máy xuống, anh nở một nụ cười nhẹ:
- Họ có một cánh quạt tua - bin dự phòng. Sẵn sàng hỗ trợ chúng ta.
Cả nhóm vỡ òa. Những ánh mắt mệt mỏi bỗng sáng lên. Chưa đầy hai mươi bốn giờ sau, cánh tua - bin được vận chuyển khẩn bằng đường hàng không đến Nghi Sơn. Tin vui lan nhanh khắp các bộ phận, ai nấy đều làm việc hăng hái hơn. Anh Thắng chỉ nói ngắn gọn trong nhóm trao đổi nội bộ:
- Vật tư đã về. Chúng ta lại có hy vọng. Cảm ơn tất cả anh em vì tinh thần không bỏ cuộc.
Chiều hôm đó, chuyên gia của hãng Kawasaki từ Nhật Bản cũng đáp chuyến bay sớm nhất để trực tiếp hỗ trợ căn chỉnh cân bằng động. Từ nhà xưởng sửa chữa đến hiện trường, mọi nơi đều sáng đèn suốt đêm. Tiếng máy mài, tiếng hàn cắt, tiếng búa, tiếng bộ đàm nối nhau vang lên liên tục. Những bàn tay chai sạn vẫn miệt mài dưới làn mưa lất phất.
Khi tua - bin được lắp lại và khởi động chạy, cảm biến báo rung từ từ trở về ngưỡng an toàn. Cả phòng điều khiển nín thở. Một kỹ sư trẻ run run nói qua bộ đàm:
- Áp suất 6,3 bar... Nhiệt độ ổn định... Rung trong giới hạn cho phép.
Tiếng reo vang dội. Một số người vỗ vai nhau, vài người khẽ thở phào. Anh Thắng đứng lặng vài giây, rồi nở nụ cười hiền, nụ cười mà suốt chín ngày qua, ai cũng chờ đợi.
Bên ngoài, ngọn lửa flare vẫn cháy, nhưng lần này khác hẳn. Không còn là ngọn lửa báo sự cố, mà là hơi thở bình thường của nhà máy. Lửa xanh, cháy nhẹ và đều. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, ánh lửa hắt lên những khuôn mặt còn vương vệt dầu. Anh Thắng ngẩng nhìn ngọn lửa ấy, trong mắt ánh lên niềm tin và sự tự hào lặng lẽ.
Một đồng nghiệp đi ngang, nở nụ cười:
- Lại thêm một lần nữa chúng ta thắng, anh Thắng nhỉ?
Anh khẽ đáp, giọng khàn đặc nhưng ấm:
- Cảm ơn anh em… Đó là chiến thắng của tất cả chúng ta.
Đêm xuống. Giữa không gian mênh mông của khu công nghiệp, ngọn lửa trong mưa vẫn cháy, sáng rực và hiền hòa. Đó không chỉ là biểu tượng của năng lượng, mà còn là ánh sáng của tinh thần con người. Những kỹ sư thầm lặng, ngày đêm giữ cho “trái tim” của nhà máy đập đều.
Khi ca trực kết thúc, mọi người lặng lẽ ra về trong mưa phùn. Dưới ánh đèn vàng, những giọt nước đọng trên mũ bảo hộ long lanh như sao nhỏ. Anh Thắng bước chậm qua sân xưởng, ngoái nhìn ngọn lửa vẫn bập bùng giữa trời đông. Anh khẽ cười. Nụ cười mệt nhưng rạng rỡ.
Trong điện thoại, anh nhắn vào nhóm nội bộ của Ban Bảo dưỡng: “Công việc tuy gấp và vất vả, nhưng không khí cả văn phòng và ngoài công trường đều tấp nập. Tôi thấy anh em Ban Bảo dưỡng và nhà thầu thật nhiệt huyết và tuyệt vời”.
Tin nhắn ngắn ngủi, giản dị nhưng chứa cả niềm tự hào của một người kỹ sư, người đứng đầu, người anh, người lính thầm lặng nơi tuyến đầu của dòng chảy năng lượng Tổ quốc.
Và ngoài kia, ngọn lửa trong mưa vẫn cháy như chưa bao giờ tắt./.