Ký ức mùa hoa dẻ
Mùa hoa dẻ nở trắng các sườn đồi phường Nguyễn Trãi (Hải Phòng) gợi về miền ký ức một thời nghèo khó nhưng đầy nghĩa tình, một thời gian truân đã đi qua...

“Núi thương ta nên mới để dẻ mọc đầy như thế”
Những ngày đầu đông, khi gió lạnh đầu mùa bắt đầu len theo những triền đồi, phường Nguyễn Trãi (xã Bắc An, thành phố Chí Linh trước đây) lại chìm trong hương hoa dẻ. Loài hoa trắng bé xíu, mềm như sợi tơ, nở thành từng lớp mỏng hằn trên lá xanh.
Không rực rỡ, không ồn ào, hoa dẻ chỉ khẽ khàng tỏa hương, nhưng đủ để những người dân nơi miền đồi này khựng lại giữa nhịp sống bề bộn và nhớ về những năm tháng cơ cực đã từng gắn bó với loài cây đặc biệt ấy.
Ở phường Nguyễn Trãi, dẻ không phải cây do ai trồng. Không một kế hoạch, không một cuộc vận động, không hàng rào chăm sóc. Vậy mà đời này qua đời khác, năm này qua năm khác, cây dẻ vẫn âm thầm mọc khắp sườn đồi, bám vào đá núi, lớn lên giữa khắc nghiệt rồi dần phủ xanh một vùng rộng lớn.

Mỗi sáng mở cửa nhìn lên đồi như một thói quen có từ thuở trẻ, bà Trần Thị Lại (79 tuổi) ở tổ dân phố Bãi Thảo 2 nói rằng, cả đời mình lớn lên và sống nhờ cây dẻ, đến mức chỉ cần nhìn hoa nở đã đoán được một năm mất mùa hay được mùa.
“Người vùng đồi này trước đây ai cũng nghèo cả. Nhưng nghèo nhất vẫn có cây dẻ mà dựa vào. Núi cho mình thứ gì thì mình sống bằng thứ đó. Hạt dẻ rụng xuống, ai chăm thì chăm bằng đôi tay mình mà đi nhặt”, bà Lại nói, đôi mắt vẫn hướng về ngọn đồi sau nhà nơi những cây dẻ đã nở hoa trắng.

Ngày trước, khi phường còn chưa đông đúc, đường sá chưa được mở, trẻ con đi học về là chạy ngay lên các triền dốc để nhặt hoa dẻ phơi. Mùa hoa đực vào tháng 9 âm lịch, trắng xóa cả đồi, nở rộ mà rụng nhanh.
Rồi khi cuối tháng 11 âm lịch, hoa cái nở, ít hơn nhưng là dấu hiệu cho mùa quả dẻ tháng 8 năm sau. Mùa quả đến, những người khỏe mạnh trong phường lại rủ nhau đi thu hái.
Không có vườn, không có chủ, ai chịu khó thì leo núi trước, tìm những cây dẻ sai quả. Mỗi cây cho được khoảng vài cân, vậy mà đôi khi chỉ cần vài chuyến gùi cũng đủ trang trải sinh hoạt cho cả tháng. Lũ trẻ chúng tôi thời đó cũng được người lớn cho đi cùng. “Mỗi cân hạt chẳng được bao nhiêu, nhưng gom lại đủ mua vở, mua viên phấn, hay thêm được ít đường cho bọn trẻ”, bà Lại nhớ lại.

Điều đặc biệt ở vùng dẻ Nguyễn Trãi chính là cái sự lặng thầm của nó. Không ai trồng, không ai tưới, người dân coi cây như lộc núi. “Dẻ mọc tự nhiên hết. Hôm nay mưa một trận là hoa rụng trắng cả lối. Mình không trồng nhưng cũng chẳng bao giờ phá. Rừng nuôi mình thì mình phải biết giữ”, bà Lại nói, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch.
Thủy chung qua bao mùa hoa
Với lớp trẻ hôm nay, mùa hoa dẻ không còn gắn với sự thiếu thốn như thuở xưa, nhưng vẫn là một ký ức không thể thiếu của vùng đồi. Anh Từ Kỳ Hưng, tổ dân phố Hố Sếu kể rằng từ nhỏ anh đã thuộc từng khu đồi có nhiều dẻ nhất. Cứ tới tháng 9 âm lịch, hoa đực nở trắng cả trời, gió từ núi thổi xuống lại kéo theo mùi thơm mát lành, khiến ai đi qua cũng phải ngẩng đầu nhìn.

Anh Hưng dẫn tôi lên một sườn dẻ đang vào mùa hoa. Những chùm hoa trắng bé li ti, vừa chớm nở đã sáng lên trong nền xanh thẫm của rừng. Anh nói: “Ngày nhỏ nghèo thì đi nhặt hoa. Giờ thì thu quả là chính, nhưng cứ mỗi mùa hoa về lại thấy thương quê mình lắm. Hoa dẻ là mùi của tuổi thơ vùng đồi, của mấy con đường đất đỏ đạp mãi thành quen”.
Anh kể, mỗi mùa quả đến, thanh niên trong xóm lại chia nhau từng khu rừng để thu hái. Người khỏe thì leo cao, người yếu thì đi khu thấp hơn. Không ai tranh giành, không ai giữ của, bởi ai cũng hiểu dẻ là lộc núi, lộc chung. Cái nếp sống ấy tạo thành tình làng nghĩa xóm hiếm có, thứ đã gắn kết người dân nơi đây qua bao thế hệ.

Để bảo tồn diện tích dẻ tự nhiên rộng lớn này, địa phương đã nhiều năm tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai thác đúng cách. Ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi, cho biết: “Rừng dẻ là tài sản vô giá của phường, vừa tạo sinh kế, vừa là cảnh quan tự nhiên. Chúng tôi luôn hướng đến khai thác bền vững, tránh tận thu và đặc biệt là giữ lại những khu dẻ cổ thụ để bảo tồn hệ sinh thái vùng núi”.
Lớn lên từ mảnh đất đồi rừng, ông Khoa cho rằng cây dẻ không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn là một phần bản sắc của vùng đất. “Thế hệ trẻ hôm nay dù không còn trải qua những năm tháng thiếu thốn như trước, nhưng hương hoa dẻ vẫn là điều nhắc nhở mỗi người rằng phường đã từng đi lên từ những triền núi trắng hoa như thế nào".

Ngày nay, phường Nguyễn Trãi đã đổi thay nhiều. Đường bê tông, đường nhựa đã thay những lối đất đỏ trơn trượt. Nhà cửa khang trang mọc lên nơi trước đây chỉ là triền cỏ và gốc dẻ già.
Người dân không còn sống vất vưởng dựa vào từng mùa hoa, từng mùa quả như cha ông họ từng sống. Nhưng giữa nhịp sống mới, những cánh rừng dẻ vẫn đứng đó, lặng thầm mà vững chãi.
Và mỗi khi hoa dẻ trắng đầu mùa khẽ nở, gió núi lại đưa hương về len qua từng mái nhà, người dân Nguyễn Trãi như được gọi về với những ký ức xưa, những tháng ngày lam lũ mà ấm áp, khi cả vùng đồi sống nương nhau, gìn giữ nhau giữa bao khó khăn.
Hương hoa dẻ vì thế không chỉ là mùi của núi, mà còn là mùi của một thời đã qua nhưng chưa bao giờ mất trong lòng người vùng đồi Nguyễn Trãi.