Mai một võ gậy Hội Xuyên
Lễ hội đền Cuối (xã Gia Lộc) có một nghi lễ đặc trưng nhằm biểu dương tinh thần thượng võ, đó là trò đánh thó, hay còn gọi là võ gậy. Song môn thể thao độc đáo này đang dần mai một.

Lai lịch môn võ gậy
Nguyễn Chế Nghĩa là một trong 6 danh tướng thời nhà Trần, sinh năm 1265 và mất năm 1341. Năm 17 tuổi, ông đầu quân đánh giặc, được Hưng Đạo Đại Vương phong Đại tướng, giao cờ lệnh. Ông từng trải qua 2 cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Với công trạng to lớn, ông được lập đền thờ ở làng Kiêu Kỵ (Hà Nội) và quê hương ông - làng Cối Xuyên (làng Cuối), xã Cối Xuyên, huyện Trường Tân, lộ Hồng Châu (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cũ), nay thuộc xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng.
Trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông hùng mạnh, ông cùng danh tướng Phạm Ngũ Lão đem 3.000 quân chặn giặc từ ải Nội Bàng, ải Nữ Nhi đến Kỳ Cấp. Một mình ông nghênh chiến với 2 tướng xuất sắc của Nguyên Mông là Trương Bằng Phi và Áo Xích Lỗ. Giặc khiếp sợ phải gọi ông là thần tướng.
Khi quân Nguyên Mông chuẩn bị tiến vào kinh thành, nhà Trần thực hiện kế vườn không nhà trống, Nguyễn Chế Nghĩa được lệnh giao nhiệm vụ ở lại tổ chức dân binh hoạt động ở vùng sau lưng địch.
Nguyên Mông tiến đánh Đại Việt lần 3, ông được Hưng Đạo vương phong làm chánh tướng tiên phong, kéo quân về giữ chân giặc ở Vạn Kiếp, Lục Nam.
Kháng chiến chống quân Nguyên Mông thắng lợi, ông đi tổng trấn Lạng Sơn và quay lại triều đình giữ nhiều trọng trách. Ông đã phụng sự 4 triều vua là Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh Tông và Trần Hiến Tông.
Một số tài liệu ghi lại, trong một lần ông lên dự triều, khi về Cối Xuyên thì ông bị ám hại tại Ninh Kiều thuộc đất Kiêu Kỵ. Triều đình làm lễ an táng theo nghi thức vương giả và đưa thi hài về quê nhà tại làng Cối Xuyên.
Tại quê nhà, ngoài việc xây lăng mộ tướng quân, dân làng cũng thành lập đền thờ Nghĩa Xuyên tướng quân.

Ngoài ra, nhân dân cũng tỏ lòng tôn kính bằng cách lấy tên Nguyễn Chế Nghĩa để đặt tên cho nhiều con đường tại các thành phố lớn trên cả nước như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng...
Võ gậy còn gọi là "đánh thó", được dân làng truyền dạy từ nhiều đời nay, biểu thị tinh thần thượng võ và tái hiện lại các thế võ khi xưa danh tướng Nguyễn Chế Nghĩa và binh sĩ của ông đánh giặc. Võ gậy từng là môn thể thao được người dân chơi thường xuyên và là nghi thức không thể thiếu tại mỗi kỳ lễ hội.
Mai một
Lễ hội đền Cuối thờ danh tướng Nguyễn Chế Nghĩa diễn ra trong 3 ngày 26, 27, 28 tháng 8 âm lịch. Trong lễ hội, ngoài phần lễ được tổ chức long trọng với những nghi lễ dâng hương, cúng lễ, đọc văn tế thì phần hội được tổ chức rất sôi nổi, chủ yếu tục đánh thó.
Đây là môn võ thuật truyền thống có từ thời Trần mà danh tướng Nguyễn Chế Nghĩa là người thành thục, được ông truyền dạy đến các binh sĩ. Đánh thó có thể coi là linh hồn của lễ hội, bởi vậy đền Cuối còn có tên gọi là đền Thó và đó là nét để phân biệt lễ hội đền Cuối với các lễ hội thờ Nguyễn Chế Nghĩa nơi khác.

Theo ông Bùi Quang Hợp, đội phó đội võ gậy Hội Xuyên, nếu đúng nghi thức, đánh thó phải được thực hiện bởi 2 người, cùng lứa tuổi 17 với chiếc gậy dài khoảng 1,7 m. Người cầm trịch đánh trống thó là người sành sỏi về thó. Khi trống nổi lên, 2 bên ra sân, mỗi người múa một bài để chào nhau, chào quan viên đứng xem. Quy định các miếng đánh rất chặt chẽ. Cấm đánh từ đầu xuống cổ, cấm đánh đòn dọc, cấm đánh dóc mía, cấm hất dốc... Đòn đánh từ khuỷu tay trở ra, từ đầu gối trở xuống không được tính điểm, chỉ tính theo dấu vôi trên quần áo do gậy có nhúng vôi ướt chạm vào.
Trống đánh ba tiếng một, chậm rãi, sau nhanh dần, dồn dập, thúc giục đôi bên hăng hái công - thủ, tiếng gậy chan chát, người xem nín thở hồi hộp. Trước những miếng đánh cấm kỵ, người cầm trịch sẽ gõ vào tang trống 3 tiếng “cắc, cắc, cắc”, khô đanh, nghiêm khắc để nhắc nhở, hoặc đánh một hồi dài báo dừng cuộc chơi nếu phạm luật nghiêm trọng.
Những miếng đánh hay, trống đánh liên hồi như cổ vũ khích lệ. Không khí lúc này nhộn nhịp hẳn lên, người xem bị cuốn theo nhịp trống. Người Hội Xuyên hầu như ai cũng biết đánh thó. Ngoài thó người lớn còn có thó trẻ em. Thậm chí những người tóc đã bạc, ngày hội vẫn tham gia đánh thó. Mỗi kỳ mở hội, người Hội Xuyên lại mời lò thó các làng Dỗ, làng Tâng, làng Thị Đức tham dự. Bốn lò thó đánh ba ngày liền, có thưởng, có chung kết. Trò đánh thó được người Hội Xuyên cùng khách chơi hội chờ đợi nhiều nhất và luôn gây sửng sốt cũng như lưu lại ấn tượng sâu đậm cho những người ở xa.
Cũng theo ông Bùi Quang Hợp, trước đây đội thó Hội Xuyên được mời tham dự nhiều lễ hội, trong đó có Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc. Khi nhận lời mời, các thành viên tập luyện thông ngày đêm để các thế đánh khớp nối, đẹp mắt và hùng tráng, tái hiện cảnh cha ông xưa đánh giặc.
"Đánh thó, hay võ gậy không chỉ thể hiện tinh thần thượng võ mà còn là môn thể thao rèn luyện sức khỏe cho người dân. Rất tiếc môn võ này ngày càng mai một, nhất là người trẻ tuổi hầu như ít tham gia. Lứa người cao tuổi như chúng tôi khi không còn nữa thì có thể môn đánh thó sẽ chỉ còn ký ức. Hiện cũng không có ghi chép nào về các thế võ này. Vì thế rất mong ngành văn hóa, thể thao thành phố quan tâm bảo tồn, quảng bá để môn đánh thó Hội Xuyên tiếp tục được gìn giữ và phát triển", ông Bùi Quang Hợp nói.